Nhà ở gần chợ tự phát, tôi nhìn thấy hoạt động nhộn nhịp người mua kẻ bán mỗi ngày. Hải sản, rau hành cùng nhiều món hàng đi theo.
Giữa rất nhiều người bán ở chợ, tôi gặp hình ảnh của những người bán chỉ một mặt hàng mỗi ngày. Người chỉ bán nhang thơm, người chỉ bán khăn ướt, bán bàn chải đánh răng, bán kẹp tóc… Có người chỉ bán một mặt hàng ăn uống: khoai lang hầm, chuối chiên, chè, kẹo đậu phộng, trà tắc, nước mía… Những người chỉ bán một mặt hàng ấy, họ bán suốt ngày này sang ngày khác, tháng nọ sang tháng kia. Chợ còn đông người mua thì họ còn có mặt, vui vẻ mời chào.
Siêu thị có thể bán hàng ngàn mặt hàng, đủ loại, đủ giá. Những tiệm tạp hóa lớn cũng hàng hóa đầy kệ, đầy quầy. Người ta có thể kinh doanh biết bao mặt hàng phong phú. Cả việc mua bán online của thời buổi bây giờ nhộn nhịp, đa dạng biết bao nhiêu.
Nhưng những người bán chỉ một mặt hàng gắn với chợ tự phát vẫn bán được. Họ vui vẻ trong cuộc mưu sinh hằng ngày của mình, dẫu ngày nắng, lẫn ngày mưa. Thu nhập có thể chưa cao nhưng người ta vẫn sống được. Có người gắn bó với việc mua bán một mặt hàng thật bền lâu.
Lao động để mưu sinh, thật sự cần có những niềm vui. Cuộc sống muôn màu. Người có thể có khả năng làm những việc lớn lao. Người có thể kinh doanh, thu về những lợi nhuận lớn. Cũng không ít người gắn bó quanh năm với việc đồng áng, với nương rẫy, ruộng vườn. Người bươn chải mỗi ngày nơi chợ sớm, chợ chiều. Người công việc mỗi ngày gắn liền nơi công sở. Người gắn bó nhiều năm với nhà máy.
Giữa rất nhiều nghề để sinh sống, những người bán chỉ một mặt hàng ở những chợ tự phát vẫn có những niềm vui trong cuộc mưu sinh của mình. Tâm họ được bình an, họ không phải chịu nhiều áp lực. Chỉ cần có chút ít thu nhập để họ sống được, cùng với gia đình.
Chọn lựa cách nào để có thu nhập, để duy trì cuộc sống của mình, tùy thuộc mỗi người, theo hoàn cảnh, sức khỏe, khả năng. Điều quan trọng là, trong hành trình mưu sinh ấy, người ta có được niềm vui, được sự sẻ chia, được chuyện trò cùng với những người mà mình gặp gỡ.