Khi hạnh phúc được đo bằng “like”

10/12/2024, 05:41

Cuộc đời thường được ví như một sân khấu rộng lớn. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ. Bởi lẽ, khác với sân khấu thực, cuộc đời không có kịch bản định sẵn, không có đạo diễn điều khiển và trên hết, khán giả cũng chính là bản thân ta.

Thế nhưng, thời đại số đã tạo ra một sân khấu khác, lấp lánh và hào nhoáng hơn, được dựng nên từ những tấm phông bạt ảo diệu mang tên “mạng xã hội”. Trên sân khấu ấy, ta dễ dàng khoác lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo, diễn những vai diễn xuất thần trong một thế giới được tô vẽ bởi filter và caption. Đó chính là “sống ảo” - một vở kịch đời thường, nơi ranh giới giữa thực và ảo mong manh đến nao lòng.

nut-like.jpg

Ta thấy mình đẹp hơn, tự tin hơn, và bắt đầu tin vào ảo ảnh ấy, tin rằng mình thực sự sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ như thế. Ta đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội, chờ đợi những lời khen ngợi, những lượt like và comment, để khẳng định giá trị bản thân, để cảm thấy mình được yêu thích, được ngưỡng mộ. Nhưng, liệu đó có phải là ta, con người thật của ta, với những dấu vết của thời gian, với những nét riêng biệt không hoàn hảo nhưng chân thật? Hay chỉ là một sản phẩm được chỉnh sửa, được nâng cấp, một phiên bản được “lắp ráp” từ những tiêu chuẩn nhan sắc đại trà, một hình ảnh trống rỗng đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng? Sự thật là, ta đang dần đánh mất chính mình, đánh mất vẻ đẹp tự nhiên, độc đáo của bản thân, để chạy theo một ảo ảnh, một hình mẫu được định hình bởi xã hội, bởi những tiêu chuẩn nhan sắc phiến diện trên mạng xã hội. Và rồi, khi lớp filter mờ ảo tan biến, khi ta đối diện với gương mặt thật của mình, liệu ta có còn cảm thấy tự tin, yêu thương bản thân, hay chỉ còn lại sự thất vọng, tự ti và nỗi sợ hãi đối diện với thực tại? Câu hỏi ấy, vẫn còn đó, day dứt và ám ảnh, như một lời nhắc nhở về giá trị của sự chân thật, của việc chấp nhận và yêu thương bản thân mình, dù không hoàn hảo.

Ta chia sẻ những chuyến du lịch xa hoa, những món quà đắt tiền, những bữa tiệc sang trọng, những thành tựu đáng ngưỡng mộ, như thể cuộc sống của ta là một chuỗi ngày hoàn hảo không tì vết, một bức tranh rực rỡ sắc màu không chút vẩn đục. Ta viết về những suy tư sâu sắc, những triết lý nhân sinh, những bài học cuộc sống, như thể ta là một bậc hiền triết thấu hiểu lẽ đời. Ta cẩn thận lựa chọn từng câu chữ, trau chuốt từng dấu chấm phẩy, để tạo nên một hình ảnh hoàn mỹ, một “phiên bản lý tưởng” của chính mình, một con người thành đạt, thú vị, sâu sắc, một con người mà ngay cả chính ta cũng khao khát trở thành.

Nhưng, ẩn sâu đằng sau những dòng chữ bóng bẩy, những câu chuyện được “dàn dựng” công phu ấy, là một khoảng trống mênh mông, một sự trống rỗng khó gọi tên. Có bao nhiêu phần trăm trong số những điều ta chia sẻ là sự thật, là cảm xúc chân thành, là trải nghiệm đích thực? Và có bao nhiêu phần trăm là sự tô vẽ, là phóng đại, là che giấu? Đằng sau nụ cười rạng rỡ trong bức ảnh, có thể là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Đằng sau những câu chuyện thành công, có thể là những đêm dài trăn trở, những nỗ lực không ngừng nghỉ, những lần vấp ngã đau đớn. Đằng sau những status “so deep” đầy triết lý, có thể là nỗi cô đơn, sự hoang mang, những lo lắng, bất an mà ta cố gắng giấu kín, ngay cả với chính mình.

Sân khấu ảo ấy, luôn rộn ràng tiếng vỗ tay, những lời khen ngợi, những biểu tượng cảm xúc. Ta say sưa trong những cơn mưa like, comment, cảm thấy mình được chú ý, được yêu thương, được công nhận. Ta tìm kiếm sự thỏa mãn trong những con số ảo, trong những mối quan hệ ảo, trong cái vỏ bọc hoàn hảo mà ta tự tạo ra. Nhưng rồi, khi màn đêm buông xuống, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, khi màn hình điện thoại tối đen, ta lại trở về với chính mình, với căn phòng trống trải, với nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn. Bởi vì, tất cả chỉ là phông bạt, tất cả chỉ là ảo ảnh, một giấc mộng đẹp rồi cũng sẽ tan biến.

Hãy dũng cảm gỡ bỏ những tấm phông bạt ảo diệu, hãy bước ra khỏi sân khấu lung linh, hãy can đảm đối diện với chính mình, với con người thật của mình, với những khuyết điểm, những tổn thương. Hãy sống thật với cảm xúc của mình, hãy trân trọng những khoảnh khắc quý giá của cuộc đời, hãy yêu thương những người xung quanh. Bởi vì, cuộc sống là ở đây, ở hiện tại, ở những điều giản dị, chân thành, chứ không phải trong thế giới ảo, phù phiếm và vô thường. Hạnh phúc đích thực không nằm ở những con số ảo, mà nằm ở sự bình yên trong tâm hồn, ở tình yêu thương và sự kết nối thật sự giữa người với người.

TRUNG ANH

Related articles
Vẽ tranh trên nón lá gửi tặng các đơn vị quân đội
53 học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn TP. Phan Thiết vừa tham gia cuộc thi sáng tạo - vẽ tranh trang trí nón do Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Phan Thiết tổ chức.

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khi hạnh phúc được đo bằng “like”