Địa danh Lâm Viên, một vùng núi Nam Trường Sơn, đậm sắc thiên nhiên hùng vĩ, có hai cụm núi cao Núi Bà và Núi Ông đã tạo nên một xứ sở huyền thoại, lãng mạn. Tỉnh Lâm Viên có đến 3 lần xóa tên rồi tái lập (1916, 1920, 1941). Trong đó, năm 1920, xóa bỏ tỉnh Lâm Viên, lập lại tỉnh Đồng Nai Thượng (Huat Donnai), tỉnh lỵ từ Di Linh dời về thành phố Đà Lạt. Nhưng đến năm 1941 tái lập tỉnh Lâm Viên thì tỉnh lỵ Đồng Nai Thượng lại chuyển về Di Linh. Như vậy “thủ phủ” Di Linh, có lúc thuộc đất Bình Thuận và lần lượt giữ vị trí là một trung tâm hành chính (cấp Đại lý-thời phong kiến) của các lần tỉnh xóa rồi nhập ở đây.

Đắk Nông là một địa danh cũng khá xưa, từ năm 1893 khi Pháp cai trị vùng cao nguyên Trung phần đã có tỉnh này. Ở đây từng có những cuộc nổi dậy của người dân M’nong kiên cường chống thực dân Pháp do thủ lĩnh N’Trang Long lãnh đạo. Năm 1959, chính quyền VNCH lập tỉnh Quảng Đức bao gồm một phần đất khu vực giáp tỉnh Đắk Lắk, Phước Long, Lâm Đồng. Địa lý tỉnh Quảng Đức gần tương ứng với địa giới tỉnh Đắk Nông. Sau 1975, tỉnh Quảng Đức tái lập và nhập vào Đắk Lắk. Đến năm 2003, tỉnh Đắk Lắk chia làm 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, tỉnh lỵ đặt tại Gia Nghĩa.
Đến năm 1957, chính quyền VNCH lấy phần lớn đất tỉnh Đồng Nai Thượng và tỉnh Lâm Viên thành lập tỉnh mới Lâm Đồng, tỉnh lỵ đặt tại Đà Lạt.
2. Sức hấp dẫn, kỳ bí của một vùng đất mới bao giờ cũng thu hút mạnh mẽ đối với những nhà nghiên cứu, những con người đầy bản lĩnh và mạo hiểm. Khi nói đến vùng cao nguyên Lang Biang và điểm dừng đầu tiên phải nhắc đến bác sĩ Alexandre Yersin vào năm 1893 đã mở cánh cửa thần tiên cho thành phố ngàn hoa Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng ngày nay. Nhiều đoàn thám hiểm theo các hướng từ Xuyên Mộc lần theo hạ lưu sông Đồng Nai qua chân núi Mây Tào, Chứa Chan, Võ Đắt… phía nam Bình Thuận, tiếp cận dòng sông La Ngà, phụ lưu sông Đồng Nai mải miết với đỉnh núi cúi đầu dưới bóng sương bay.
Trước đó, năm Tự Đức thứ 30 - tháng 2/1877, sau khi Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ doanh điền sứ Nguyễn Thông cùng Bố chánh xứ Trương Gia Hội từng là Tuần vũ Thuận Khánh (Bình Thuận - Khánh Hòa), một nhà nho yêu nước cùng nhiều sĩ phu ra tỵ địa ở Bình Thuận tham gia đại cuộc sản xuất binh lương cho cuộc chiến đấu mới. Nhận lãnh sứ mệnh lập hai đoàn khảo sát đi hai hướng hội khám để xin khẩn đồn điền. Khởi hành từ phủ Hàm Thuận (Bình Thuận), đến Tánh Linh thổ huyện và khám phá lợi thế thiên nhiên, đất đai trù phú là vùng đất kết nối các con sông Dạ Đờng, Đồng Nai Thượng và hai nhánh sông La Ngà, Dạ Huoai, các buôn làng người dân tộc và người kinh Dã An, Bác Dã, Dạ Canh, Cam Thang, Bình Tuy, Võ Mang, Trà Tân… để lập bản đồ khai khẩn đồn điền, tấu trình lên vua xin được châu phê.
Năm 1899, với tổ chức quy mô hơn, đoàn khảo sát của bác sĩ Yersin đi bằng ngựa phía Phan Rang vượt núi Krong Pha, đèo Ngoạn Mục (Sông Pha - Ninh Sơn) qua Dran (Đơn Dương), Trạm Hành, Cầu Đất. Năm 1908 được Toàn quyền Doumer cho mở con đường lên cao nguyên từ Phan Rang, nhưng trong đó có 16 km đường được thiết kế bánh răng cưa trên chiều dài toàn tuyến 84 km nối với tuyến quốc lộ 1A Sài Gòn - Nha Trang. Đến năm 1932 hoàn thành đoạn đường xe lửa và đưa vào sử dụng. Đây là một công trình giao thông rất đặc biệt, địa hình hiểm trở ở độ cao 1.200 m.
Năm 1913, Sở Lục lộ Pháp mở đường từ Phan Thiết lên Di Linh, đi ngang làng Chăm Ma Lâm và đèo Gia Bắc (Yabak) đến Di Linh là cung đường nhiều uốn khúc xuyên qua màu xanh đại ngàn có tên đường quốc lộ 28, xưa là đường thuộc ĐT.12. Con đường này phục vụ cho nhu cầu hoạt động của tỉnh lỵ Di Linh khi vừa thành lập tỉnh Đồng Nai Thượng (1899) cách Phan Thiết 120 km.
Mãi đến năm 1933 mới có tuyến đường quốc lộ 20 qua nhiều đèo, vực núi nguy hiểm từ Dầu Giây đi ngang qua B’lao lên Đà Lạt. Trước đó từ Sài Gòn đi lên Đà Lạt phải bằng xe hơi hoặc bằng xe lửa đến ga Ma Lâm, theo đường quốc lộ 28 để lên Di Linh, Đà Lạt.
Sau này từ huyện Bắc Bình (Bình Thuận) có thêm con đường 28b lên Đà Lạt, đi ngang thủy điện Đại Ninh (Đức Trọng- Lâm Đồng). Xuyên qua tỉnh Bình Thuận có con đường quốc lộ 55 từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chạy ngang huyện Hàm Tân, thị xã La Gi (cũ) và huyện Tánh Linh nối với quốc lộ 20 thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, Đắk Nông.
Đến năm 1916, tỉnh Đồng Nai Thượng bãi bỏ, thành lập tỉnh Lâm Viên (bao gồm Di Linh và Đà Lạt) và tỉnh lỵ đặt tại thành phố Đà Lạt. Di Linh trở thành cấp đại lý tách từ tỉnh Bình Thuận. Nhưng đến năm 1956 - 1957, chính quyền VNCH thành lập tỉnh Lâm Đồng thì Di Linh thuộc về tỉnh Lâm Viên (cùng thời kỳ các tỉnh mới thành lập trong khu vực: Bình Tuy, Long Khánh, Quảng Đức và đổi tên tỉnh Đồng Nai Thượng thành tỉnh Lâm Đồng (từ 1959 - có phần đất tỉnh Đắk Nông ngày nay).
Bản đồ giao thông đường bộ giữa Bình Thuận vùng biển đã nối kết với vùng cao nguyên Lang Biang. Một bức tranh tiềm năng thiên nhiên đầy màu sắc với nhiều cơ hội thúc đẩy, mở ra không gian rộng cho chặng đường phát triển mới.
3. Có lẽ cần thiết cho sự thấu hiểu một cách tương đối hơn, đó là phải chạm đến cảm xúc từ các địa danh của vùng đất thượng du qua ngôn ngữ giao tiếp, chữ viết, giọng nói… của người dân bản địa và lưu dân địa phương. Bản sắc văn hóa đặc trưng ở một vùng đất, tộc người có thể bị phôi phai, tiếp biến vẫn không làm thay đổi cốt cách chân thực, thuần hậu dù từ trăm năm, dù nguồn gốc của người dân tộc, chuyển thành âm Hán-Việt, hay chữ Latinh… Vùng cao nguyên Lang Biang đã hội tụ những khác biệt để hài hòa làm nên giá trị độc đáo, rất riêng. Người Mạ B’lao, Lạch, K’ho, Raglai, Ê Đê, Chru, Chàm… Và câu chuyện tình K’Lang - H’Biang chẳng khác gì Romeo-Jullet. Dòng sông, ngọn núi già ở đây đã từng là nơi ấm áp, bập bùng ánh lửa với điệu múa cồng chiêng. Với người kinh ngày xưa trên vùng đất này luôn ám ảnh với truyền thuyết địa ngục K’Bùng, với con sông La Ngà lô nhô bầy thủy quái (cá sấu), với ma thiêng nước độc… Nhưng đó cũng là kho tàng văn hóa dân gian phong phú, huyền bí bên cạnh những điều chưa thể giải mã hết.
Năm 1906, Hội đồng quốc phòng Đông Dương họp tại Đà Lạt đã chọn cao nguyên Lang Biang làm nơi nghỉ dưỡng bởi nhiều điều kiện thích hợp. Thật cũng lạ lùng, bấy giờ Đà Lạt chỉ có 60 người Kinh, theo tài liệu ghi lại. Trong kiến trúc đô thị Đà Lạt mang dáng dấp châu Âu cổ xưa nhưng hiện đại mà không phá vỡ không gian và môi trường, cảnh quan thiên nhiên… tạo nên một bản sắc đô thị độc đáo đến ngày nay.