“Con không đi ngủ đâu, con chờ mẹ đi ngủ cơ!”. Bé con 5 tuổi nhõng nhẽo, khi mẹ còn chưa xong việc, nhưng đã muộn giờ đi ngủ. Chẳng còn cách nào, mẹ đành lấy xấp giấy gấp tặng con một ngôi sao may mắn màu hồng, màu mà con yêu thích và nói rằng hãy bỏ trên gối mình nằm, nó sẽ luôn bảo vệ con trong giấc ngủ. Tin lời, cô bé ngoan ngoãn thực hiện và êm đềm chìm vào giấc ngủ.

Vẫn biết, điều quý giá nhất trong cuộc sống là sự chân thật. Nhưng có nhiều lúc, lời nói dối của các bà mẹ lại trở nên đáng yêu khi đi kèm sự vô tư hồn nhiên trong sáng của đứa trẻ.
Hãy nhìn ở khía cạnh tích cực của việc nói dối. Mẹ nhớ khi còn bé, bà ngoại cũng thường từ chối những miếng bánh, phần thịt, phần cá ngon nhất trong các bữa ăn khi các con mời. Và ngay cả bây giờ, tính tiết kiệm, dành dụm đã trở thành thói quen không thể bỏ của ngoại. Rõ ràng chiếc áo đã sờn, màu đã phai, loang lổ những vùng bạc nhưng ngoại vẫn bảo còn mới, vải tốt nên mặc mát lắm. Ngoại thường tiếc, cất thức ăn thừa vào từng hộp nhỏ để chiều hoặc mai nấu, chiên lại. Thậm chí mua bao nhiêu tấm thảm lót nhà, nhưng mấy món áo, quần cũ không thể xài được nữa, bà vẫn lén cất lại để dùng lau. Tất cả chỉ là những lời “nói dối” để các con yên tâm, là sự hy sinh thầm lặng của ngoại cứ thế để mẹ, các dì và cậu trưởng thành.
Giữa cuộc đời nhiều gập ghềnh, khó khăn, mẹ nhận ra chỉ có những lời “nói dối” từ bà ngoại mới là những lời nói dối ngọt ngào nhất, bởi nó xuất phát từ trái tim tràn đầy tình yêu dành cho gia đình, chỉ có mục đích duy nhất là tạo dựng niềm vui, hạnh phúc, động lực cho các con lớn lên. Rồi cũng như bà ngoại, mẹ sẽ là điểm tựa, là bờ vai vững chắc nhất cho con, dù cho bờ vai ấy có hao gầy theo năm tháng, mẹ vẫn luôn chờ đợi, luôn hạnh phúc khi con tựa vào. Mẹ đã nói dối, nhưng mẹ là Pinocchio tốt bụng nhất trên đời...