Ngày đó, trong cái nắng của tháng 5 và âm thanh lanh lảnh tiếng ve, gió Lào xào xạc đẩy những cánh phượng bám đầy xe của lũ học trò. Yêu sao buổi tan trường được chứng kiến những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Yêu cả những bận bạn bè nghịch ngợm, tranh nhau từng cánh phượng thật đẹp giấu vào cặp để về ép vào trang sách. Đứa khéo tay thì tạo hình con bướm nhỏ, con chim công. Cứ thế, cho đến năm học mới, cả bọn có cái khoe nhau. Sắc đỏ của hoa phượng là sắc lửa yêu thương, hàng phượng nơi sân trường cũng từng làm chứng cho tình yêu tuổi học trò, cho rất nhiều những hẹn ước lứa đôi.
Rồi đến lúc những háo hức, mong chờ mùa phượng cũng thay bằng nỗi lo ngày chia xa, nỗi lo của hàng đống bài vở cho kỳ thi cuối cùng của đời học sinh, cho lần đầu tiên làm sĩ tử và ước mơ chạm cánh cổng trường đại học. Chuyền tay nhau đôi dòng nhắn nhủ, mong bạn và mong cả cho tôi sẽ vượt qua những kỳ thi quan trọng sắp tới. Bông phượng đỏ thắm ấy lại được gói tặng nhau. “Kỷ vật” tuổi học trò đã theo biết bao người trong những năm tháng sau này. Để rồi mỗi lần giở lại trang lưu bút, phải nhẹ nhàng, cẩn thận sợ làm cánh hoa kỷ niệm ngày nào vỡ vụn…
Giữa nền trời xanh bao la phượng vẫn tự tin, kiêu hãnh, vươn mình khoe sắc dưới nắng vàng. Mà ngộ, nắng càng chói chang, phượng càng rực rỡ, sức sống mạnh mẽ ấy tựa như lời nhắc nhở từng thế hệ học trò, dù trải qua bao gian nan, thử thách, cũng cần cố gắng vượt qua, mạnh mẽ bước đi trên đường đời.
Chẳng biết thời áo trắng bây giờ có còn ai thích nhặt mấy cánh phượng rơi để ép vào trang sách nữa hay không, nhưng cái sắc đỏ ấy vẫn đẹp mãi với thời gian trong màu nắng tháng 5. Sắc hoa ấy, loài hoa ấy hòa cùng tiếng ve ngân mãi khúc ca mùa hạ. Còn tôi chợt nhớ rằng hóa ra mình đã từng có thật nhiều ước mơ, kỷ niệm, để khi mùa hè sang lại da diết trong sâu thẳm nhớ thương…