
20h, chị Nguyễn Thị Lành (xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc), ôm chặt chiếc túi xách trước ngực, đôi mắt sưng đỏ. Con trai chị bị tai nạn giao thông lúc chiều, được chuyển lên phòng cấp cứu. “Cháu mới 20 tuổi, chỉ mong nó bình an là tôi mừng lắm rồi…”, chị nghẹn giọng nói.
Sự chờ đợi ở ngoài phòng cấp cứu không giống bất kỳ sự chờ đợi nào khác. Nó không có giờ giấc, không có cam kết về kết quả và cũng không có lời hứa sẽ kết thúc. Chị Lành cho biết thêm: “Không phải đây là lần đầu tôi chờ đợi. Tôi đã từng đợi xe buýt trễ cả tiếng, đợi con thi xong các môn học THPT, đợi từng đồng tiền chắt chiu… Nhưng chưa lần nào thấy thời gian dài như khi đợi tin từ phòng cấp cứu. Lo lắng lắm!”

Quả thật vậy, nhìn cô gái trẻ cứ đi đi lại lại ở hành lang, 2 tay cứ bấu víu vào nhau. “Ba tôi, ông ấy chỉ bị khó thở thôi, sao giờ phải vào cấp cứu? Lúc đưa vào, ông còn nắm tay tôi…Chờ từng phút, từng giây. Chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm như vậy. Chỉ cần bác sĩ bước ra và nói ‘ổn rồi’, là tôi có thể thở lại,” cô ấy nói, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
Trong khoảng thời gian này, cứ khoảng 15–20 phút, lại có một xe cứu thương chạy đến. Có lúc là taxi. Có lúc là xe máy chở hai người ôm một người bất tỉnh. Một phụ nữ trung niên được dìu xuống từ taxi, ngất lịm vì ngạt thở. Một thanh niên bê bết máu được cáng vào từ xe cấp cứu, sau tai nạn giao thông vừa xảy ra cách đó không lâu…Mỗi ca nhập viện là một câu chuyện. Và mỗi người nhà ngồi ngoài lại ôm một trái tim đang gồng lên chờ điều kỳ diệu.

22h00, tiếng cãi vã vang lên làm nhiều người giật mình. Một nhóm người liên quan đến một vụ tai nạn giao thông xảy ra vài giờ trước đã xảy ra mâu thuẫn. Người nhà nạn nhân tranh cãi với người điều khiển phương tiện gây tai nạn. Những tiếng lời gay gắt vang lên, trong khi bác sĩ vẫn đang căng mình cứu người bên trong. Một bảo vệ phải đến can thiệp. Cuối cùng, cả hai phía đều im lặng, mỗi người quay về ghế chờ của mình lặng lẽ, mệt mỏi.

Rồi những tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Người thân gọi tới hỏi thăm, người gửi lời chia sẻ, động viên, người gặng hỏi “có tin gì chưa?”. Anh Thành, chắc tầm hơn 35 tuổi, rút chiếc điện thoại ra nghe rồi chỉ nói vỏn vẹn: “Chưa. Đang chờ!.”
Cảm giác chờ đợi. Chờ bác sĩ gọi tên, chờ cánh cửa bật mở.


00h, là những căng thẳng, mệt mỏi, nhưng chẳng ai ngủ… Càng về khuya, không khí càng lặng như tờ. Tiếng loa vang lên: “Người nhà bệnh nhân Trần Văn B. ra gặp bác sĩ”. Người đàn ông trung niên chạy thật nhanh vào, vài phút sau, anh trở nụ cười nhẹ trên môi: “Ổn rồi… bác sĩ nói ổn rồi…”. Anh ngồi xuống cười, nắm tay người thân.
Qua một đêm, bình minh cũng đã đến. Một số người vẫn ngồi đó vì chưa có tin tức. Một số khác bước đi trong nỗi nhẹ nhõm hay trong niềm đau đớn. Và những ai từng ngồi ngoài phòng cấp cứu, dẫu chỉ một lần sẽ hiểu rằng, không có điều gì quý giá hơn là được nghe bác sĩ nói: “Ổn rồi”.