Đọc tập truyện “Chim non sẽ lớn”

14/03/2025, 08:54

“Chim non sẽ lớn” là tên tập truyện ngắn của nhạc sĩ – nhà báo Huy Sô, Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp phép xuất bản cuối năm 2023.

Tập sách gồm 16 truyện ngắn, truyện ký được nhạc sĩ Huy Sô sáng tác trong khoảng hơn bốn thập niên, tính từ năm 1977 cho đến ngày sách ra mắt bạn đọc. “Chim non sẽ lớn” là tập truyện ngắn thứ ba của nhạc sĩ, sau các tập truyện “Mặt trời tháng ba” (1987) và “Huyền thoại về Láng nước nổi” (1997).

sach.jpg

“Chim non sẽ lớn” tập trung vào 4 mảng đề tài lớn: Giáo dục; các hoạt động thời kháng chiến; tình yêu thiên nhiên, gồm loài vật, cây cỏ; tình yêu thương những người thân trong gia đình.

Giáo dục thế hệ mai sau là mảng đề tài được nhạc sĩ Huy Sô đặc biệt quan tâm. Ở truyện ngắn “Chuyện thằng cu Lắc”, bác Bảy, một cán bộ cách mạng, khi nghỉ hưu, về làm công việc ở thôn, đã dành nhiều thời gian, công sức vận động cu Lắc đến trường. Cu Lắc là con dân vùng biển. Nơi mà “Nếp sống đã trở thành thói quen, con người lo miếng ăn hơn lo cái chữ”. Người cán bộ về hưu ấy tâm niệm: “Mình già không làm được việc nặng thì làm việc nhẹ, ai cũng tránh né thì việc thôn, xã bỏ cho ai?”.

Nhân đến thăm gia đình một chú bộ đội về hưu, có con là học sinh giỏi đạt giải khuyến khích toàn quốc ở Tánh Linh, tác giả động viên cháu tiếp tục nỗ lực học tập, bởi với ông: “Đời nào, chế độ nào… cũng cần những người có trí thức cao, có hiểu biết rộng…” (“Vì lợi ích 100 năm”).

Nền nếp gia đình rất được nhân vật chính trong tác phẩm quan tâm giữ gìn, bồi đắp. Truyện ngắn “Gia phong” đã thay ông trao lời nhắc nhở đến thế hệ con cháu: “Con nên nhớ, nhà ta là nhà giáo, ăn nói phải biết lựa lời lựa lẽ, nhìn trước ngó sau… Không a dua với lũ bạn hư hỏng ăn nói bậy bạ được!”.

Người nhạc sĩ lão thành của chúng ta còn quan tâm đến việc giáo dục những cảnh đời trẻ thơ với hoàn cảnh đặc biệt: Các cháu ở trong trại giam theo những người mẹ của mình, những phạm nhân đang thụ án. Năm cháu vẫn được đối xử bình thường, được yêu thương bởi những người lớn, được dạy dỗ trong trại, được tham gia chương trình văn nghệ liên hoan đón Trung thu tại hội trường lớn của trại giam. Truyện ngắn Chim non sẽ lớn có đoạn mà người đọc lên có chút gì đó chao lòng: “Năm em bé thơ ngây trên, thật trớ trêu lại là con của năm bà mẹ mang trọng án…”.

Tình yêu thiên nhiên là mảng đề tài vẫn thường trực trong lòng tác giả. Nếu ở “Huyền thoại về Láng nước nổi”, nhạc sĩ Huy Sô đã có những truyện ngắn rất hay viết về thiên nhiên, loài vật, cây lá; thì nay ở “Chim non sẽ lớn”, tác giả đã có những truyện ngắn “Tâm sự với rừng cây”, “Đôi bạn”, “Con mèo của tôi”, “Lũ khỉ trên núi Tà Cú”.

Nhân vật trữ tình “Say sưa ngây ngất lắng nghe tiếng hát những sinh vật của rừng, chiêm ngưỡng những gương mặt son trẻ trong tiếng nhạc nền của con suối len lỏi giữa những hàng cây đưa nước về trạm thủy điện” (Tâm sự với rừng cây).

Dưới ngòi bút của người nhạc sĩ , những con khỉ trên núi Tà Cú cũng biết thương yêu, đùm bọc nhau, khỉ ông biết phân phát những trái cây cho những con khỉ lạ, nhất là những con ốm yếu, bệnh đau, giúp nhau vượt qua khốn khó (Lũ khỉ trên núi Tà Cú).

Một mảng sinh hoạt, hoạt động trong kháng chiến được tác giả kể lại qua một số truyện ngắn trong tập sách: “Chú bé thổi kèn Tây”, “Hoa phong lan”, “Hai em bé”, “Bất khuất”.

“Chú bé thổi kèn Tây” là một trong những truyện ngắn hay trong tập sách. Chuyện kể về chính cuộc đời của tác giả, từ khi còn là cậu bé Châu có tài thổi kèn từ lúc còn nhỏ, đến khi anh vào bộ đội, tiếng kèn của anh đã phát huy tác dụng vào những lúc, những nơi cần. Tài năng cùng với vốn khổ luyện đã đưa tiếng kèn anh vang xa. Tác giả viết rất chân thật, giàu cảm xúc ở truyện ngắn này. Những tiếng kèn sinh động, giàu sức sống, có sức mạnh động viên tinh thần bao người.

Hoạt động của những người nữ giao liên trong kháng chiến đã được tác giả mô tả tỉ mỉ qua truyện ngắn “Hoa phong lan”. Đọc truyện ngắn này, độc giả phần nào hình dung được khung cảnh, các hoạt động, độ khốc liệt, gian nan của cuộc kháng chiến, qua đó, thấy được sự tài trí, thông minh của các chị giao liên.

Với truyện “Hai em bé”, bạn đọc biết thêm về những con người trong kháng chiến: Những em bé đã biết thay mẹ làm những công việc của gia đình, để mẹ còn lo việc chạy chợ, lo cho đời sống của các con và góp phần tham gia kháng chiến.

Tình yêu thương những người trong gia đình đã được tác giả đề cập trong các truyện “Nhà vắng đàn bà”, “Buổi sáng không có mặt trời”, “Người mẹ cô đơn”.

Tập sách “Chim non sẽ lớn” gồm những câu chuyện xoay quanh cuộc đời cùng những hoạt động phong phú của tác giả, một người con của quê hương Bình Thuận, đi kháng chiến, tập kết ra Bắc, du học tại Nhạc viện Trai-cốp-xky (Liên Xô cũ), rồi sau đó về nước hoạt động văn nghệ; ngày đất nước thống nhất về lại quê hương, đóng góp công sức, trí lực, tài năng nơi quê hương mình. Am hiểu nhiều về quê hương Bình Thuận, nhạc sĩ đưa những tên đất, tên làng của quê hương vào những tác phẩm của mình. Nhờ thế, người đọc những tác phẩm của ông dễ nhận ra những địa danh ấy, từng dòng ký ức thân thương về Bình Thuận dễ hiện về.

Tác giả có lối viết chân chất, mộc mạc, dễ tạo sự gần gũi với độc giả, bởi nhạc sĩ dùng nhiều ngôn ngữ đời thường, mô tả cảnh cũ, cảnh quê hương. Nhiều đoạn trong tập sách “Chim non sẽ lớn”, văn tác giả viết sinh động, bay bổng. Độc giả lần mở những trang trong “Chim non sẽ lớn”, sẽ dễ bắt gặp những sự thơ mộng ấy: “Tôi bước đi thong dong, thỏa thích trong âm thanh của nhạc rừng, của tiếng chim ca đang gù tìm bạn, tiếng chim bìm bịp trầm hùng, tiếng song lang đều nhịp của chim gõ kiến” (Tâm sự với rừng cây).

Những nhân vật của “Đôi bạn” đã đồng thoại cùng nhau: “Thôi đừng lưu luyến mơ màng chiêm bao nữa bạn ạ! Hãy để cho quá khứ lặng lẽ trôi qua. Hãy nhập vào thực tế hôm nay để đón chào tương lai với những tia nắng mới”.

Anh bộ đội tên Châu nhớ về đêm liên hoan văn nghệ Đông Xuân 1950 – 1951. Anh lên sân khấu với cây măng-đô-lin trình bày bài hát do mình sáng tác. “Giai điệu bài hát là của má, của chị đã ru anh từ khi lọt lòng, là của các má, các chị ở Tam Giác nơi anh đóng quân, đã đi vào tim anh, ẩn núp một nơi nào đó để rồi đột ngột hiện lên với một sắc thái đậm đà màu sắc quê hương, làm rung động lòng anh “Chú bé thổi kèn Tây”. Phải chăng, âm nhạc đi từ trái tim người sáng tác, có gốc rễ sâu xa từ những làn điệu dân ca của quê hương?

Tiến sĩ Văn học- nhà thơ Nguyễn Thị Liên Tâm đã viết về tập sách: “Tập truyện “Chim non sẽ lớn” thật dễ thương như tiếng hót của bầy chim non thơ trẻ nhưng giọng điệu cũng đầy niềm tin vào thế hệ mai sau dù người viết nên những áng văn này đã gần 100 tuổi…”.

Nhạc sĩ – nhà báo lão thành Huy Sô đã trải qua gần trọn một thế kỷ của cuộc đời mình. Dù tuổi đã thật cao, sức khỏe đã giảm, song ông vẫn thật minh mẫn, sáng suốt. Ông vẫn thích gần gũi với cháu con, với bạn bè. Ông rất vui khi gần đây có cháu học sinh phổ thông tìm đến hỏi thăm ông khi các cháu được học truyện ngắn “Huyền thoại về Láng nước nổi” của ông trong Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Thuận - Lớp 12. Với tập truyện ngắn “Chim non sẽ lớn” lần này trao gởi đến bạn đọc, hy vọng sẽ tiếp tục có những độc giả quý mến nhạc sĩ tìm đến để được hầu chuyện cùng ông.

MINH TRÍ

Related articles
Đình làng Khánh Thiện (Mũi Né) phối tự thờ cúng Quốc Tổ Hùng Vương…
Tháng giêng năm Ất Tỵ 2025 vừa qua, chúng tôi có một ngày du xuân về Mũi Né, ghé tham quan đình làng Khánh Thiện.

(0) Comments
Focus
Nắng trong lòng tay
Tôi là con của bố tôi, đứa con gái thứ ba và sau tôi còn hai đứa em gái nữa. Năm con vịt trời, bố thường bảo thế. Bố chỉ ao ước có con trai nên chúng tôi hồi nhỏ phải cắt tóc ngắn và mặc đồ siêu nhân. Tôi ghét mặc váy, tới khi thành thiếu nữ rồi thành vợ, thành mẹ vẫn ghét. Tôi đã tự rèn mình thành một đứa con gái mạnh mẽ. “Con gái thì đã sao, chuyện gì con trai làm được, tôi cũng sẽ làm được”, mỗi ngày, tôi đều thì thầm câu nói đó.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đọc tập truyện “Chim non sẽ lớn”