Sổ tay: Những ngày đã cũ

11/07/2022, 06:09

Sáng qua, trên những con đường cũ, người tấp nập tự nhiên thấy nhớ về thời điểm này của năm trước, những buổi tối thành phố nhỏ chìm trong im lặng, không tiếng còi xe, không người qua lại trên những con phố đêm sáng đèn.

Và lúc đó, nhà - chẳng còn nguyên vẹn ý nghĩa của sum họp, mà còn là nơi né tránh tai ương. Thành phố tôi, chẳng có tội. Hay bất cứ tỉnh, thành nào khác cũng chẳng có tội, và chúng ta – những thực thể đang tồn tại cũng chẳng có tội. Nhưng đâu đó – những góc nhỏ trong thành phố lại là nơi cho người tha phương trú ẩn.

34729b54c6aa4417e9c6bf02e64f7492.jpg

Có những buổi sáng mở cửa nhìn ra đường, hai đầu giăng dây, phía trước nhà giăng dây. Cảm giác dễ khiến người ta lạnh sống lưng và chơ vơ như một khách trọ. Và hẳn giữa bộn bề thời điểm ấy, nhiều khách trọ đã chọn để ở lại. Dẫu nhiều lắm những bĩ cực.

Cảm giác này, mới năm ngoái như hành trình dài. Công việc vẫn phải chạy, đồng nghiệp và cả ê kíp vẫn chờ xuất bản. Tiếng lạch cạch của bàn phím, điện thoại, tin nhắn... Chỗ này kêu cứu, chỗ khác xin hỗ trợ. Có cái gì đó thôi thúc. Thật khó để ngồi yên và chẳng bao giờ quên được. Phan Thiết đã từng “ốm”, nhiều người “ốm”. Tiếng xe cứu thương mỗi ngày, làm sao quên được hình ảnh đó. Ám ảnh.

dsc07089.jpg

Những ngày xưa cũ ấy đáng nhớ có lẽ cả đời không bao giờ mình quên được. Khi nơi mình sinh sống yên bình, rồi bất chợt “ốm”. Nhiều người đã không quay lưng, sẵn sàng với một tinh thần nhân văn đầy ấm áp. Giờ này, mọi thứ đã trở lại bình thường. Tự nhiên, nhìn lại quá trình chật vật đó mới thấy đời người rất ngắn, nên sẽ cố gắng làm hết những việc muốn làm.

fb_img_1628870123538.jpg

Hôm qua trên đường công tác về, chạy mấy chục cây số từ La Gi về đến Phan Thiết. Tự nhiên nhớ, nhớ những ngày rong ruổi cùng đồng nghiệp, cùng với lực lượng tuyến đầu. Có những ngày mưa gió, những chốt chặn siêu vẹo, ướt sũng. Những nỗi nhớ cuộn tròn, niềm tin và nước mắt của nhiều mảnh đời cứ vậy trải dài. Đâu đó, là hành trình rời đi, sau một cuộc bể dâu, chứng kiến nhiều cảnh mất - còn mới hiểu rõ cuộc sống vốn dĩ vô thường.

Tôi muốn viết về nỗi nhớ, nỗi nhớ chân thực nhất của một thời điểm, khốn khó đã cùng nhau đi qua, có thể bình thường gặp nhau với những cái ôm siết chặt, với niềm tin một cách tử tế.

QUANG NHÂN

Related articles
Canh khế cua đồng
Tôi xa quê hương khi là chàng trai vừa tròn hai mươi tuổi. Ước mơ đổi đời, ước mơ thoát khỏi cuộc đời nông dân từ đời ông cố, ông nội rồi đến ba, mẹ đã nung nấu ý chí tôi bay ra khỏi lũy tre làng.

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sổ tay: Những ngày đã cũ