Thường mấy năm chướng hay về giữa mùa đông nên tiết trời đã lạnh lại thêm hanh hao khiến lũ da nứt nẻ tùm lum. Năm nay chướng về muộn, da dẻ chỉ mốc lên đôi chút, không tới nỗi nứt nẻ. Dẫu vậy, gió lùa vẫn rất lạnh, có ngày nghỉ ở nhà ngủ trưa mà phải mặc cả áo khoác. Tôi bảo chồng đừng mở cửa hậu nữa, nhà thì trống, gió cứ ào ào thổi đổ đồ đạc rồi mang bụi vào dơ dáy quá. Vậy mà đóng cửa nửa tiếng đã ngột ngạt quá đỗi cũng đành phải mở ra. Thế là chàng gió được dịp đi ngao du khắp nhà, xô cái này, đẩy cái nọ trông thật gai mắt mà đành nhịn.

Năm nay thời tiết thay đổi thất thường như cô gái mới lớn ưa làm nũng vậy. Mới tháng hai đã có mưa lất phất, người thì bảo năm nay hạn lớn, kẻ lại bảo năm nay mưa sớm, chẳng biết đâu mà lần. Nhưng nắng mưa là bao nỗi lo toan với người nhà quê. Nắng kéo dài, lũ bò chẳng có gì để ăn, trệu trạo nhai rơm, xương sườn lộ rõ trông thiệt thương. Nhất là những con bò mẹ đang nuôi con nhỏ, ăn uống chẳng đủ chất mà đứa con cứ rúc bú, chịu không nổi nó đành phải húc đuổi con ra. Bò con tội nghiệp chỉ biết chạy theo bạn, rong ruổi tìm cỏ. Cả cánh đồng mốc khô màu nắng cỏ đâu mà kiếm. Chúng lủi vào những vườn thanh long, ở đấy người ta tưới thường xuyên nên có cỏ, kiếm ăn. Chủ vườn la oai oái, chăn nuôi không chịu cột lại, ăn thanh long người ta thì có đền không. Thế là bò con cũng bị cột dây nhốt lại, đành trệu trạo nhai rơm theo mẹ, bụng hóp lại thấy thương. Dĩ nhiên chủ cũng thấy cảnh đó nhưng đành chịu, biết sao được, chỉ còn biết chờ mưa xuống. Mà cái xóm nhỏ dăm ba nóc nhà nhưng nhà nào cũng nuôi bò. Từ hồi thanh long mất giá, người ta phá thanh long nuôi bò nhiều, thành ra cỏ càng ngày càng hiếm hoi. Có người chủ thương bò quá lặn lội đi qua những xã khác, nơi đó gần mương có nước tưới thanh long, cỏ nhiều, xin cắt chở về. Chỉ cầm hơi thôi chứ no thì chẳng thể no được, bò ăn rất nhiều, chúng lại phải được giòng cho vận động thì mới mau mập chứ cột một chỗ thì khó mà mập được lắm.
Đấy là nỗi lo của những người nuôi bò. Còn những nhà chẳng nuôi bò vẫn cứ trung thành với nghề trồng thanh long thì lo nắng quá hồ cạn nước người ta chẳng xả nước về thì chết thiệt. Chết thiệt chứ đâu chết giả, thanh long chong đèn ra trái, cần nước để tưới mỗi ngày, nhất là lúc trái đang bắt đầu ửng chín, không có nước thì lấy đâu trái căng, nặng ký. Rơi vào cái cảnh đó chỉ biết khóc ròng, có người còn phải xả cả nước máy để tưới thanh long mong cứu vườn trái đương bắt đầu chín. Chẳng biết tiền bán thanh long có đủ trả tiền nước máy hay không nữa.
Thiệt là không cái nghề nào khổ bằng nghề làm nông. Cứ xem mấy người nhổ thanh long xuống lúa lại thì biết. Lúa còn cần nước hơn thanh long nữa, không có nước thì xong rồi đó, cầm chắc lỗ vốn. Cây lúa ưa nước, lúc nào cũng phải nước sâm sấp mặt ruộng mới phát triển được. May mắn thì ruộng gần mương, chỉ việc đặt mô tơ bơm vào là xong. Xui thì ruộng xa mương, đi tấn ván ăn nước cũng trần ai, đêm hôm còn phải canh sợ người ra rút ván, sợ đứt nước. Đó là mùa khô, còn mùa mưa thì mấy ruộng gần mương khóc không thành tiếng, nước lũ ùa về cộng thêm việc hồ xả nước ồ ạt làm ngập úng, lúa mới sạ đành nhìn lúa chết ngập, đợi nước rút mới sạ lại lứa mới. Lúc này mấy ruộng xa mương lại thảnh thơi, không lo ăn nước cực khổ. Hóa ra, cái nghề làm lúa cũng chẳng ai sướng hết, mỗi người khổ một kiểu. Làm được hạt lúa ăn cũng trầy da tróc vảy chứ đâu phải chuyện đùa.
Má chán trồng thanh long, cũng chán trồng lúa. Má lên mấy lãnh trồng rau. Rau cải, rau mồng tơi, mướp, bầu, bí… Mỗi sáng má dậy sớm cắt rau chở ra chợ bán. Gặp mùa gió chướng như vậy, má than hoài rằng thổi chi thổi dữ, rau nó dập hết lá. Vậy là má cặm cụi đi dựng bạt che rau. Dáng má liêu xiêu bên ruộng rau thấy thương đứt ruột. Một đời người qua bao nhiêu mùa gió chướng, giờ vẫn còn lo chống chọi với chướng. Mà biết làm sao được, bao đời nay thiên nhiên vẫn khắc nghiệt như vậy nhưng con người nào đâu bỏ cuộc. Người ta vẫn tìm ra cách để sống, điều chỉnh mình cho phù hợp với ông trời để sống. Mới hay sức sống của con người thiệt kỳ diệu biết bao!