Tiếng bầy vịt trong chuồng đập cánh kêu hoảng hốt làm Cư tỉnh giấc. Anh bật dậy, thòng chân xuống giường quờ tìm đôi dép đến hé liếp cửa nhìn ra cái chuồng vịt bên ao nước nhưng rồi anh khựng lại ngồi yên, sực nhớ mình đang ngủ ở vựa thu mua và đóng gói thanh long An Cư.
Mới gần bốn giờ sáng. Dạo này Cư thường bị đánh thức bởi bầy vịt kêu toáng hoảng hốt do lũ chuột cống chui vào chuồng tìm trứng vịt mới đẻ, dù anh đang chăn ấm nệm êm trong nhà xưởng mấy trăm mét vuông chớ không phải ngủ trên cái giường tre long chân cựa mình kêu cọt kẹt trong căn nhà tôn rỉ sét trong vườn, với một góc nhà bề bộn bình xịt thuốc trừ sâu, chai lọ, thúng mủng, cuốc xẻng, dao rựa…
Cư nhìn vợ say ngủ, mùi nước hoa thoang thoảng làm anh tỉnh hẳn. Mỗi đêm trước khi lên giường, vợ anh đều xịt nước hoa quanh phòng, lên mùng màn. Cô nói, mùi thuốc trừ sâu bao năm hít thở trong vườn thanh long như còn đọng lại trong hai cái lỗ mũi của cô, cô muốn tống khứ nó đi. Cư cười, giễu vợ, anh cũng muốn tống khứ hai lá phổi bị thuốc bảo vệ thực vật “ăn” có lẽ không còn lành lặn.
Cư ra gian bếp định nấu nước, pha trà. Đám đóng bao bì thanh long ăn khuya bỏ chén bát, soong nồi bừa bãi làm anh ngán ngẩm. Anh tròng vội cái quần dài, dắt xe máy lách qua những chồng ky dùng mang vô nhà vườn mua thanh long, chạy đến quán cà phê ngoài ngã ba. Đã qua rằm tháng chín âm lịch, năm nay trời lạnh sớm, anh khẽ trân mình vì chỉ mặc chiếc áo thun phong phanh. Những biệt thự, nhà tầng hai bên đường in đậm nét trong màn sương sớm ngày nào là nỗi khát khao cháy bỏng của cặp vợ chồng An - Cư. Bây giờ, hai người đã đạt được trong tầm tay sau mươi năm thu hoạch từ mấy ngàn trụ thanh long trúng mùa, trúng giá nhưng họ còn muốn hơn thế nữa. Tên An - Cư mà chưa vội an cư, họ lập công ty để thu mua thanh long, đóng bao bì, lắp kho lạnh bảo quản sản phẩm xuất khẩu. Họ muốn làm chủ vườn kiêm chủ vựa, mộng ngày thừa tiền xây nhà đẹp ở quê và tậu biệt thự ở Sài Gòn.
Hơn hai tháng nữa là đến tết, những vườn thanh long rực sáng ánh đèn, các chủ vườn chong đèn thúc thanh long ra hoa, đóng trái để kịp chợ tết. Ba ngày tết, mâm trái cây trên bàn thờ ông bà không thể thiếu trái thanh long màu vỏ đỏ tươi, tai dài uốn cong mềm mại nên loại trái cây này bán rất được giá không chỉ trong nước mà tiêu thụ chính là ở nước láng giềng có số dân khổng lồ và có cái tết cùng thời gian với nước ta. Quán Thanh Long Cồ mở cửa sớm nhất và đông khách nhất thị trấn, toàn khách có dây mơ rễ má đến trái thanh long. Các chủ vườn tán gẫu chuyện thời tiết thay đổi nên kéo dài hay rút ngắn thời gian chong đèn, chuyện nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật không hiệu nghiệm như trước vì con nấm, con rầy ranh ma hơn hay do đã lờn thuốc, có người còn nghi ngờ là do… thuốc giả. Đám lái thu mua xì xầm năng suất vụ qua vườn này đạt cao, vườn kia đạt thấp hay vựa nào trúng lớn, vựa nào lỗ đậm. Rồi mấy chú thanh niên vận chuyển thanh long bằng xe cút kít từ trong vườn đến nơi xe tải nhỏ đậu ồn ào chia chác tiền công. Vài chủ cơ sở thu mua, đóng gói nhỏ to với đám bán thùng cạc tông, dây đai, túi ni lon… Loại trái cây có nguồn gốc anh em với cây xương rồng đã thổi một luồng sinh khí rộng khắp một vùng nông thôn, đem lại cuộc sống no ấm cho rất nhiều người, có thể nói là cả một cuộc đổi đời sau khi họ thay thế cây lúa, cây khoai trên cánh đồng bằng những cây trụ gỗ, trụ xi măng để cho cành thanh long bám vào.
Cả tuần nay vựa An Cư đóng cửa vì thanh long đứt lứa. Từ ngày sắm xe con, mỗi sáng vợ Cư thường lái xe lên thành phố cách nhà vài chục cây số để giao dịch với bạn hàng và ngân hàng. Cư không tưởng tượng được vợ mình có thể lái vi vút xe bốn bánh, mấy năm trước đây cô còn không biết chạy cả xe đạp, mà có xe cũng không có đường để đạp vì phải men theo bờ ruộng mấp mô mới vào được nhà vợ chồng anh. Mỗi lần cô lái xe chở anh, anh cứ ngắm nghía hai bàn tay cô đặt trên vô lăng, những ngón tay mập ú, cụt ngủn như mấy trái chuối sứ của bụi chuối già cỗi ở góc vườn mà rất điệu nghệ. Cô cũng thường lái xe chở mấy người bạn là chủ vườn, chủ vựa đi uống cà phê ở mấy quán sân vườn vì cho rằng cà phê trên thành phố ngon hơn. Các bạn cô và cũng là bạn anh, những nông dân may mắn nhờ giống trái cây dễ trồng, thích hợp thổ nhưỡng, thời tiết vùng đất mưa ít nắng nhiều và được thị trường nước ngoài ưa chuộng đã trở nên giàu có. Thuở đó, diện tích trồng thanh long chưa nhiều, trái thanh long được xuất khẩu tiểu ngạch ồ ạt. Đặc biệt là giá thanh long rất cao, lên đến vài chục ngàn đồng một ký lô mà một ký lô chỉ có hai, ba trái thanh long cồ; trong khi giá một ký lô lúa chỉ vài ngàn đồng, tính ra bán một ký thanh long cồ mua được hơn chục ký lúa. Nhà nhà phá ruộng trồng thanh long, phớt lờ chính quyền phạt vạ với lý do đất trồng lúa mà trồng thanh long là phá vỡ quy hoạch, gây mất an toàn an ninh lương thực quốc gia. Xe container đông lạnh chở thanh long ra đến biên giới phía Bắc là có bạn hàng đã “ăn giá” chờ đón, trao tiền làm cho các chỉ thị răn đe của các cấp chính quyền biến thành mớ giấy lộn. Chính quyền đánh bài lơ, diện tích thanh long tăng gấp nhiều lần con số các nhà hoạch định chiến lược phát triển nông nghiệp ngồi phòng máy lạnh vẽ chỉ tiêu. Vì người nông dân quan niệm trồng cây trái nào bán được nhiều tiền thì họ cứ trồng, không ai mua nữa thì họ đào gốc nhổ trụ, trồng cây khác.
Vợ chồng An – Cư mở vựa vào thời điểm xuất khẩu thanh long không còn ngon ăn như trước. Giá cả thanh long trồi sụt thất thường, buổi sáng giá tại chợ biên giới đang lên cao, các chủ vựa đua nhau nhích giá mua hàng cho đầy container nhưng xe vừa lăn bánh thì giá bán hàng đã hạ, mỗi container 20 tấn chủ vựa lỗ một, hai trăm triệu thành chuyện thường ngày. Không phải chuyến hàng nào cũng lỗ nhưng lãi ít, còn lỗ đậm liên tục làm nhiều chủ vựa cầm cự qua một hai mùa thanh long, đành bán hay cho thuê vựa, hay nhận đóng hàng gia công cho khách hàng. Khách hàng là những người nước ngoài lão luyện trên thương trường có đường dây xuất khẩu hàng nông sản liên quốc gia. Trái thanh long Việt Nam chỉ cần vận chuyển qua biên giới, họ đã đóng bao bì mới mang thương hiệu hàng hóa của họ, ngoài bán trong nội địa còn xuất sang các nước khác.
Cư ý thức được rằng những chủ vựa người nước ngoài khống chế cả giá đầu vào và giá đầu ra thanh long vì họ có một thị trường tiêu thụ quan trọng, mà các thị trường tiêu thụ khác chỉ là con số nhỏ lẻ. Nhiều chủ vườn nửa đùa nửa thật mà thật nhiều hơn đùa, cho rằng cái thị trường rộng lớn này mà ngưng “ăn” hàng thì chỉ có nước treo trái thanh long chín đỏ trên cành chờ thúi rữa. Nếu không sớm mở thêm nhiều thị trường, trái thanh long xuất khẩu lệ thuộc mãi vào con đường tiểu ngạch chắc chắn người nông dân sẽ phải vất vả nhiều hơn chỉ để mang lại lợi nhuận cao hơn cho người khác. Dạo này Cư không bị mấy con chuột cắp trứng làm mất ngủ mà nỗi ám ảnh thất bại làm anh giật mình lo sợ. An, vợ Cư cũng thế. Đêm, cô trằn trọc, có lúc ú ớ nói mê, anh phải lay cô dậy.
Cả tuần lễ nay vài trăm xe container nông sản bị kẹt ở biên giới phía Bắc vì hải quan nước bạn không cho hàng hóa thông quan. Cứ vài tháng lại xảy ra một cú đóng cửa khẩu như thế mà hàng nông sản thì mau chóng hư hỏng nên chỉ còn cách bán tháo bán đổ hòng vớt vát chút vốn liếng.
- Em lo quá! Hàng hóa thế này… Có ngày hết vốn!
An khóc thút thít. Cư dịu dàng trấn an vợ dù anh cũng rối bời.
- Em gắng ngủ đi, để anh suy nghĩ thêm…
Cư đang ngã giá với một bạn hàng để giải thể công ty, sang nhượng lại vựa thanh long An Cư, việc chưa thành vì người mua muốn anh giữ lại một số phần trăm cổ phần. Gà đã gáy râm ran nhưng hai vợ chồng chưa được ngủ yên vì đám choai choai đua xe rú ga, nẹt pô ầm ĩ ngoài đường lớn. Đang khổ cực bỗng giàu nhanh, năm bảy đứa con của các chủ vườn thanh long đua đòi sắm xe máy phân khối lớn, đêm đêm tụ tập đua xe làm huyên náo xóm làng, đã có đứa là bạn trước đây của đứa con trai Cư đã chết hay tàn tật vì trò chơi đua tốc độ với lão già mặc áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái.
Gần sáng, Cư thiếp ngủ, lại mơ thấy căn nhà cũ trong vườn với mái tôn gỉ sét. Lúc biết chuyện một nông dân làng bên treo bóng đèn lên trụ thanh long cho sáng cái chuồng vịt, tình cờ thanh long ra hoa, đóng trái sau khi dứt vụ mùa, nhờ sức nóng lan tỏa của bóng đèn thắp sáng hàng đêm. Cư đã thử nghiệm ngay với trụ thanh long cạnh chuồng vịt, bên ao nước trong vườn nhà, không chỉ một bóng đèn tròn 100 watt mà tới bốn bóng quanh gốc trụ. Đủ lượng nhiệt cần thiết, lại đủ nước tưới và phân tro, trụ thanh long đã đóng trái trĩu cành. Từ đó, Cư mạnh dạn ứng dụng phát minh tình cờ của người nông dân vô danh trong vườn thanh long của mình. Như Cư, cả một vùng trồng thanh long đêm đêm rực sáng ánh đèn đã mang lại cuộc sống giàu có, sung túc cho rất nhiều người nhưng gần đây, thời hoàng kim của người trồng và người mua bán trái thanh long hình như đã qua. Giá cả thanh long lên xuống thất thường, không còn cao chót vót như mấy năm đầu khiến bà con xuống giống thanh long ồ ạt. Đến bây giờ thì ai cũng nhận ra là vì tăng diện tích thanh long không theo kế hoạch, không cân đối cung – cầu nên trái cây này không còn mang lại lợi nhuận như trước, thậm chí có người phải chặt bỏ vườn thanh long, chuyển đổi cây trồng…