Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo gần đồi núi. Nơi đây có những cánh đồng lúa bao la, xanh mướt với hình ảnh đàn cò trắng tung bay, những nương rẫy trồng nhiều ngô, khoai, dưa, hành, tỏi... Những vườn trái cây quanh năm cho nhiều trái ngon, quả ngọt. Nơi có con suối chảy qua và cung cấp nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho nhiều người nông dân. Đó là những hình ảnh thân quen để tôi gợi nhớ mỗi khi có ai đó hỏi về quê hương của mình.
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet.
Quê hương trong tôi là những ký ức tuổi thơ với hình ảnh người nông dân ra ngoài đồng, nương rẫy để bắt đầu một ngày làm việc mới. Được đón những tia nắng ban mai vào buổi sáng sớm với những giọt sương còn đọng trên kẽ lá. Dù ở nơi đâu, làng quê vẫn là hình ảnh thân quen đối với người nông dân, là nơi chứa đựng những ký ức thanh xuân tươi đẹp của mỗi người con xa xứ. Những tháng hè là khoảng thời gian sung sướng nhất đối với những đứa trẻ vùng nông thôn chúng tôi. Sau một năm học tập đầy mệt mỏi, chúng tôi cũng được vui chơi, thư giãn, hoà mình vào khung cảnh ở chốn đồng quê thanh bình.
Tuổi thơ của tôi là khoảng thời gian cùng với đám bạn đi thả diều, đá banh trên cánh đồng lúa bao la đã gặt. Cứ mỗi buổi chiều là bọn trẻ chúng tôi lại rủ nhau ra ngoài đồng chơi, hít cái mùi của những cọng rơm còn tươi mới. Rơm sau khi tuốt lúa có mùi hương rất dễ chịu, mùi mà tôi luôn thích ngửi mỗi khi đến mùa gặt, mùi của hương vị ở chốn đồng quê với sức lao động của những người nông dân cần cù, chịu khó. Sau khi tuốt lúa, rơm được thu gom lại và chở về nhà để chất thành từng đống to mà mọi người thường hay gọi là cây rơm. Đây là nguồn thức ăn dự trữ cho gia súc mỗi khi bước vào mùa khô hạn hay thiếu cỏ. Hồi đó, chúng tôi chuyên leo lên cây rơm để chơi. Đứng trên đỉnh cây rơm, mỗi đứa bắt đầu trượt xuống cái vèo xong lại leo lên và cứ thế đến khi nào chán thì thôi. Ấy vậy mà nó trở thành thói quen của chúng tôi từ lúc nào không hay, là hình ảnh thân quen với những đứa trẻ ở làng quê.
Nhớ mỗi lần đến mùa gặt lúa, tôi chuyên theo mấy anh, mấy chú trong làng ra ruộng bắt chuột đồng. Những con chuột ăn lúa nên con nào con nấy ú nu và được bắt đem về chế biến thành món chuột đồng nướng. Chuột được giết và làm sạch sẽ, sau đó ướp với nhiều gia vị rồi đem lên nướng. Mùi hương của thịt chuột lan tỏa khắp nơi khiến bọn trẻ chúng tôi phải phát thèm. Mặc dù chỉ là món ăn dân dã thôi nhưng chứa rất nhiều nguồn dinh dưỡng và mang đậm chất hương vị đồng quê. Là món nhậu khoái khẩu của mấy ông, mấy chú ở quê nhà.
Quê hương của tôi gắn liền với tiếng kêu của mấy con ếch, con nhái vào mỗi đêm, của những chú gà, chú vịt ở sau vườn. Buổi sáng sớm, những chú gà trống gáy vang khắp nơi, đánh thức mọi người thức dậy để đón chào một ngày làm việc mới tràn đầy năng lượng. Ở quê dù có nghèo, có thiếu thốn đôi chút nhưng người dân luôn cố gắng cần cù làm việc, luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi khi gặp khó khăn. Đó là hình ảnh đẹp về cái tình, cái nghĩa của người dân nơi đây, khiến tôi luôn tự hào và trân quý hơn về quê hương của mình.
Quê hương trong tôi là những ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Là hình bóng của ba mẹ luôn dõi theo tôi từng ngày khôn lớn và trưởng thành. Là những cánh đồng, nương rẫy bao la, tươi tốt... Quê hương là nơi để ta luôn nhung nhớ và đón chờ những người con xa quê trở về. Vì vậy, nhà thơ Đỗ Trung Quân từng viết: “Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi/ Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người”.