Tháng tư này, dịch bệnh đã giảm mạnh từng ngày trên toàn quốc, nghe ngóng quê hương mình đã thích ứng được với cuộc sống bình thường mới, tôi quyết định về thăm mộ phần ông, bà thì trong dạ mới yên. Cái đạo của người, cái tình làng nghĩa xóm thời cơ hàn nghèo khổ đã trỗi dậy trong tôi về một thời cơm không đủ no, áo không đủ ấm, khi mà đất nước vừa mới hoàn toàn được độc lập, thống nhất hai miền Bắc - Nam. Có đói, có thiếu ba má vẫn quyết chí cho con đến trường trên một làng quê bình yên và ấm áp, tình người bền chặt, chan chứa thân thương như bài ca dao: Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Về lại quê hương, tôi chợt nhẫm tính đã hơn nửa đời người; trước mắt mình là một làng quê thân thương, lối đi cũ tuy có thay bằng bê tông, tráng nhựa, không còn những vũng nước đọng bạc trắng trong đêm trăng khi trời mưa vừa ráo tạnh. Nhưng không thể mất hết những cảm xúc trào dâng với lối cũ quay về. Với tôi, sau cơn mưa làng quê có những đêm trăng vằng vặt, trời quang mây tạnh, gió mát trăng thanh đưa con người về gần gũi với thiên nhiên. Tôi thèm có được những buổi hẹn hò trò chuyện thâu đêm khi tuổi vừa mới lớn. Với tôi, làng quê là cả một ký ức rưng rưng se thắt sâu thẳm tận đáy lòng. Quê tôi bây giờ, không còn cảnh thiếu, đói. Điện, đường, trường, trạm được xây dựng khang trang. Trẻ thơ đến trường có ba mẹ đưa đón; lớn lên một tý tự đến trường thì có xe máy số, xe tay ga; còn rất ít trẻ đi học bằng xe đạp. Quê hương đổi mới cùng đất nước phát triển đi lên; nhưng hôm nay về quê tôi lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó, như mình vừa đánh mất một vật quý giá, vô hình, khó tả. Đứng giữa làng quê trong thời hiện đại mà sao tôi lại nhớ làng quê của một thời thơ ấu. Cái thời tuổi trẻ luôn mong muốn trưởng thành rồi xa quê hương tiến thân lập nghiệp. Bây giờ, khi không còn trẻ lại muốn quay về quê, nhưng lại thấy hụt hẫng đôi điều. Về lại quê hương hôm nay, cảnh tượng đầu tiên đập vào trong tôi là nhà nhà mọc lên san sát nhau, có đầy đủ tiện nghi, đường làng có ánh điện chiếu sáng. Mỗi nhà chỉ có ba, bốn người chứ không đông đúc như xưa. Không còn cảnh tượng năm, bảy nhà cùng xem chung một chiếc tivi cũ kỹ dưới ánh điện mờ ảo của bình ắc quy héo hắt. Cũng không còn cảnh tình làng, nghĩa xóm hỏi thăm nhau khi nhà kế bên có niềm vui hay biến cố gì của cuộc sống. Không còn cảnh chiều chiều trai gái trong làng cùng ra bờ mương, giếng nước để tắm, giặt, chuyện trò hỏi thăm nhau sau một ngày lao động vất vả.
Về quê lần này, cũng chỉ được vài ba ngày nhưng được thấy cuộc sống quê mình đổi thay, tôi vui lắm. Tôi bồi hồi nhớ lại thuở còn ấu thơ, thậm chí khi đã mười tám đôi mươi, gia đình nghèo túng, làng xóm xác xơ, quê nhà cuộc sống còn cực khổ gian nan. Bây giờ, tuy chỉ mới giảm dịch bệnh chưa đầy một tháng, nhìn thấy làng xóm giàu có, cuộc sống văn minh, đầy đủ tiện nghi đi lại, nghe nhìn, tôi thấy lòng mình chộn rộn, nôn nao. Bầu trời chiều mây đen, một luồng gió từ cánh đồng thổi về mang theo hơi lạnh, nghe như mùa mưa đã gần lắm, hạ về! trên mọi nẻo đường đã râm rang tiếng ve sầu gọi bạn; cặp sách đến trường sẽ được cất kỹ vào trong niềm thương nhớ sau mùa thi, giã bạn, tan trường. Tại thời điểm cuối tháng tư đâu đâu cũng rợp cờ hoa mừng kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước. Thời khắc này cũng là điểm giao giữa mùa xuân sang hạ. Tôi hít thật sâu khí trời đang chuyển mùa trên quê hương để nhớ về những cảm giác mùi nắng, mùi khói rạ đốt đồng xen lẫn với bùn non tinh nguyên hòa quyện làm cho bước chân tôi cứ vấn vương một thuở thiếu thời nhiều kỷ niệm. Tôi chắc rằng trong cuộc đời mình sẽ còn rất nhiều chuyến xe trở về quê hương, trở về thời thơ ấu. Sẽ có nhiều buổi trưa không ngủ, buổi tối thức thâu đêm khi được về thăm quê vào những ngày lễ, tết, giỗ chạp và các chuyến công tác về quê nhà. Nhưng sao lần này, tôi lại có cảm giác thật sự khác thường với những lần về quê lúc trước; có lẽ như mình mới nhặt lại được một thứ gì quý giá vừa mới đánh mất hôm qua. Đó là niềm vui vì đại dịch vừa mới đi qua trả lại cho con người, trả lại cho quê hương một cuộc sống bình thường mới. Đứng trên mảnh đất quê hương, tôi cầu mong mọi điều tốt lành, an yên, bình thường phát triển cho mọi nhà, mọi người trên mảnh đất thân thương của mình.