Mùa hạ bắt đầu khi cơn mưa đầu tiên rơi xuống làm dịu đi cái nắng oi ả và thúc giục cây cối nảy chồi tím biếc. Ôi cái màu chồi non hừng hực nhựa sống làm sao. Vài ngày sau lá non đã mơn mởn rung rinh với gió rồi chẳng bao lâu nụ hoa bắt đầu nhú ra, uống nắng hè, tắm mưa, cười cùng gió vụt lớn, thoắt cái đã chơm chớm sắp bung nở. Hoa mùa hạ là vậy, nhanh nở đến bất ngờ. Chiều nay đi ngang một cây osaka còn thấy những nụ hoa he hé chưa bung, cái màu vàng nhạt như thau bột bánh xèo, thế mà sáng mai đi ngang đã thấy vàng ruộm một màu lòng đỏ trứng gà rồi. Cứ nhìn cái cây vàng rực rỡ trong sớm mai trong lành thì sao không khẽ thốt lên “ôi, kỳ diệu thật”.
Tôi chờ mong những cơn mưa mùa hạ như thể chờ bước chân người yêu ghé thăm. Thể nào lũ hoa dại cũng bung nở rực rỡ hai bên đường cho mà xem. Vô số màu sắc, vô vàn kiểu dáng, hoa nào cũng có một vẻ đẹp riêng không thể so sánh phân hơn thua được. Này là xuyến chi ngơ ngác trắng xóa cả vạt ven đường, này là nàng muống tím trải thảm hoa biếc tới chân trời, này là đậu biếc ken nhau leo kín rào lưới điểm xuyết màu tím đều hết khoảnh tường xanh như bức tranh sắp đặt của họa sĩ thiên nhiên, rồi những cô cỏ hồng cúi đầu gối lên nhau vì hạt bông đỏ tía nặng trĩu làm thành vạt đều tăm tắp… Nàng nào cũng làm xao xuyến bước chân khách qua đường buổi sớm mai.
Một sáng mùa hạ sau cơn mưa đêm đất trời, cây cối được gội rửa sạch sẽ ánh lên màu tươi mới của sự sống. Nhìn kìa cây gỗ chiều còn sót lại những chùm bông hồng phấn điệu đà e ấp mời chàng gió ghé chơi. Cây hoa sứ còn luyến tiếc chưa chịu tàn mùa hoa, cố gắng bung những bông cuối cùng trắng muốt e ấp nép vào nhau đợi đêm tỏa hương thơm ngát. Bên kia đường, trước căn biệt thự kiểu mới, nàng bằng lăng bung những chùm bông tim tím cố vớt vát chút hương sắc cuối cùng để tô điểm cho bộ váy của công chúa mùa hạ thêm phần rực rỡ.
Và, tôi yêu mùa hạ có lẽ còn vì một lý do to tát hơn nữa, đó là mùa hạ là mùa trái chín. Đủ loại trái cây thi nhau chín rộ, nào sầu riêng, măng cụt, mít, vải, chôm chôm, dâu da… Trái nào cũng hấp dẫn người ta bằng hương vị riêng của mình. Dù rằng ngày nay người ta áp dụng các biện pháp kích thích cho cây ra trái vụ nhưng tôi vẫn thích ăn trái chín đúng vụ, vừa rẻ vừa ngon. Hình như những cơn mưa đi gom chất dinh dưỡng của đất trời rồi xối xuống tắm mát thúc giục trái chín thì phải. Cứ nhìn những trái cây trái vụ, cũng phân thuốc đầy đủ mà ăn chẳng ngọt, trái chẳng căng mẩy bằng chín đúng vụ thì rõ, hay những cái cây, chỉ cần một cơn mưa rơi xuống là xanh um tràn trề sự sống dù trước đó còn ủ rũ còi cọc.
Ở xứ này không phong phú đủ loại trái cây như miệt miền đông hay miền tây nam bộ, chỉ thấy đâu đâu cũng trồng xoài. Bởi vậy dân quê không gọi mùa này là mùa hạ mà gọi là mùa xoài chín. Những trái xoài bữa nào còn bé tẹo bằng ngón tay út nay đã lúc lỉu vàng ươm trên cây trông phát ham. Mà cái họ nhà xoài thà không có thì thôi chứ đậu là đậu một chùm cho đáng đích, trái chen trái lủng lẳng ngủ vùi mấy tháng chờ mưa rớt là thi nhau ửng vàng mời gọi tay người nhanh nhanh hái xuống thưởng thức. Xoài nhiều đến độ chín rộ rơi xuống đầy mái nhà, đầy khoảnh sân cũng không ai buồn nhặt, thứ gì ăn nhiều quá cũng ngán mà hái bán thì rẻ hơn cho nên người ta cứ mặc để trái chín rụng như vậy.
Buổi sáng chạy xe từ nhà đến chỗ làm hết chừng mười phút thôi mà gặp không biết bao nhiêu bức tranh sắc màu tươi đẹp của nàng hạ vẽ. Nào cây, nào hoa, nào quả, thứ nào cũng rừng rực sự sống. Tự dưng lòng thanh thản nhẹ, mọi buồn phiền tan biến đâu mất, thầm nghĩ hạnh phúc nào quá xa vời, chỉ cần còn được nhìn thấy thiên nhiên tươi đẹp quanh mình đã là hạnh phúc lắm rồi!