Kờ - Lúc… chờ sáng

06/03/2025, 05:25

...Những tia nắng vàng chạy rong ruổi ở góc núi, những bóng người khòm lưng trĩu nặng âu lo. Chân núi là điểm tựa của những vách nhà cũ kĩ, ngả nghiêng như đời người. Nghèo khó khiến người ta mệt mỏi, để rồi tưởng chừng sẽ chóng quên, để tự khỏa lấp bằng những nụ cười. Nụ cười của người Raglay mong manh, chờ sáng!

Bấp bênh

Tiếng gà gáy sáng vọng lại từ phía cánh rừng. Thôn Kờ - Lúc của xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, bắt đầu một ngày mới. Thôn Kờ - Lúc có 210 hộ với 700 khẩu lọt thỏm và gần như tách biệt. Tựa lưng vào chân núi, đời sống làm nông, nhưng chủ yếu là làm thuê vì chẳng có ruộng.

img_9543.jpeg
Căn nhà của vợ chồng Mơ Nhéo.

Mơ Nhẽo, sinh năm 1977, đang lấp ló sau cánh cửa của căn nhà, gọi thế thôi, nhưng mưa rừng có thể xuyên xuống những lỗ hổng trên chiếc giường tre mỗi khi ập đến. “Có những đêm mưa, bất chợt chị và con trai nhỏ phải ngồi. Chứ mưa tạt vào khắp nơi”. Từ hồi lấy chồng, theo chồng về Kờ – Lúc, dắt díu đùm bọc nhau để nuôi con. Ông xã chị Mơ Nhẽo công việc chính là tận thu những cây le già, cứ nửa tháng về một lần, công việc ấy giúp anh nuôi vợ con. Tiếc là lần này, không gặp được vì anh và những chàng trai trong làng đã lên núi. “Cứ nửa tháng về, bán xong ổng lại cùng trai làng đi tiếp” – Mơ Nhẽo cho biết.

Chị ở nhà, ai kêu gì làm nấy, hái điều, bẻ bắp. Ở đây phụ nữ đều vậy, bữa có bữa không, cứ làm ngày họ trả 100.000 – 200.000 đồng. vừa sinh hoạt vừa để dành đau ốm. Năm mười bữa họ kêu làm thì làm, không có thì ở nhà, thế thôi.

img_9541.jpeg
Mơ Nhẽo - Người phụ nữ ở lại làng với công việc làm thuê.

Kờ - Lúc có 49 hộ nghèo, 22 hộ cận nghèo. Đời sống chật vật và bấp bênh, gần như không có đất sản xuất, họ sống bằng làm thuê là chính. “May có Nhà nước hỗ trợ, thỉnh thoảng cho gạo, các đoàn từ thiện cho, đắp đổi để dành. Đi làm chủ yếu tích lũy cho việc chi trả tiền điện nước sinh hoạt, có tháng không có ai kêu làm” - mẹ đơn thân Trần Thị Diễm vừa ngồi giặt đồ vừa trò chuyện với chúng tôi.

27 tuổi - một mình Diễm nuôi 2 con, và thêm đứa cháu. Lấy chồng xong rồi gãy gánh, cô gái trẻ vẫn chịu khó trong thiếu hụt của cuộc sống. “Ở đây bà con không ai có đất đâu, họ đều đi làm thuê cho mấy hộ ở xóm ngoài. Vào mùa nào, họ kêu mình làm mùa đó, trả công ngày, cơm mình tự dở mang theo” – Diễm nói.

img_9531.jpeg

Bà Trần Thị Ga – 62 tuổi, người phụ nữ cô độc của làng không con cái, lang thang trên đoạn đường về với mấy phần bánh của đoàn từ thiện Phan Rí vào bất giác chựng lại khi gặp người lạ: “Đoàn từ thiện mới cho, bà ở một mình mà. Bà không có ai hết, cũng không biết mặt cha” – bà lững thững trên đường về, vừa trò chuyện. Để kiếm sống, hàng ngày bà lượm phân bò để bán, sáng đi, tầm 4 – 5 giờ chiều về. Bà Ga tự trang trải trong góc nhỏ cuộc sống của chính mình bằng những thứ mà chẳng ai nghĩ tới, cười nói như không vậy thôi. Làm thế nào thay đổi được, quanh quẩn trong làng với gia tài là nắng. Nắng rát da thịt người. Thế thôi.

img_9649.jpeg
Con đường không có một bóng điện, Kờ - Lúc luôn chìm vào bóng tối khi mặt trời khuất núi.

Có điều lạ, thanh niên trong làng gần như hiếm thấy, ở thôn đa phần là phụ nữ và trẻ em. Bí thư Xã đoàn Phan Sơn – K’ Hiền, chia sẻ: “Vì không có đất canh tác, hoặc có hộ có nhưng rất ít nên phần lớn thanh niên trong làng đi làm xa. Thôn Kờ - Lúc bây giờ toàn phụ nữ, trẻ em, người già nên cuộc sống quanh quẩn không khá nổi”.

Thôn Kờ - Lúc ngay cả đoạn đường bê tông cũng chỉ dừng lại phía ngoài, những nếp nhà tạm bợ, nhà tình thương được chính quyền địa phương hoặc các tổ chức hỗ trợ san sát, chơ vơ giữa những con nắng chạy dài dưới chân núi.

img_9536.jpeg
Mẹ đơn thân Trần Thị Diễm "làm thuê theo mùa".

Kờ - Lúc… chờ sáng!

Điểm Trường tiểu học và THCS Sơn Lâm (cơ sở Kờ - Lúc), với 85 học sinh, mái tôn đỏ dưới chân núi như một minh chứng cho sự nỗ lực mang lại con chữ cho đồng bào Raglay heo hút. Nắng thì cứ chan chát, những cô bé cậu bé học sinh chân trần, cả trường đếm qua chỉ có 10 chiếc xe đạp của học sinh, còn lại các em đi bộ. Đứa nào cũng đen nhem nhẻm. Đồng phục áo trắng, nhưng là chiếc áo mang tên của trường lạ, tận đâu đâu. “Khó khăn mà, không bắt buộc học sinh mặc đồng phục, chỉ cần áo trắng quần xanh là được” – cô Sương tâm sự.

img_9646.jpeg
Bà Trần Thị Ga.

Cô Sương về Phan Lâm dạy cũng đã mấy chục năm, nhà tận xã Bình An, ngày đi về vài chục cây số. Thế mà gắn bó, không thể rời đi. Thương bọn nhỏ, cô Sương không chỉ giảng dạy không mà còn tự tay làm tất cả cho lớp, không chỉ giảng dạy mà từ đóng đinh treo những vật dụng, cái gì sửa được sẽ tự làm, như một gia đình nhỏ. “Thiếu thốn đủ thứ, nhưng quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo là phải trang trí lớp học, nên giáo viên ở đây phần lớn tự làm hết, có gì làm đó, chủ yếu để các em thích thú và vui hơn đi đến lớp” – cô Sương chia sẻ.

Điều mà điểm trường ở Kờ - Lúc làm được chính là niềm vui cho các bạn nhỏ. Chắt chiu con chữ, chỉ để duy trì một tia hy vọng về tương lai cho các em. Các thầy cô giáo, về đây không ngoài chuyện mang tri thức mà mang cả yêu thương để vỗ về các em. Xoa dịu một Kờ - Lúc xa lạ tách bạch với phố thị ngoài kia.

img_9681.jpeg
K' Hiền - Bí thư Xã đoàn Phan Sơn.

“Thôn này không có ruộng, khác biệt hơn so với mấy thôn khác ở cơ sở chính. Cả thôn chỉ có hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên thì đi làm xa. Nước có nhưng không thể làm ruộng vì sát núi nên toàn đá, không thể làm được. Họ không biết vui gì vào buổi tối, đoạn đường mấy trăm mét với những nóc nhà chìm trong bóng tối, không có nổi vài bóng điện đường soi lối đi" – K’ Hiền, chia sẻ.

Buổi tối, ngoài những bóng đèn leo lét hắc ra từ những nếp nhà xiêu quẹo, người thôn Kờ - Lúc ngủ sớm vì chẳng có nổi niềm vui. “Dân ở đây ngủ sớm lắm, không biết vui chơi gì cả. Tối lắm, ở núi mà anh, chỉ cần mặt trời xuống là tối om” – chị Diễm nói.

img_9683.jpeg

“Mình cũng chỉ mong được các mạnh thường quân hỗ trợ cho Kờ - Lúc vài trụ điện đường năng lượng để bà con thuận lợi đi lại. Đêm xuống là Kờ - Lúc gần như biến mất, leo lét trong tiếng lạnh lẽo, trong tiếng thở của núi rừng” – K’ Hiếu hy vọng.

img_9662.jpeg
Ngôi trường duy nhất ở Kờ - Lúc.
img_9657.jpeg
Cô giáo Sương, mỗi ngày đi về mấy chục km mang con chữ cho trẻ em Raglay.
img_9665.jpeg
Hồn nhiên.
img_9663.jpeg
img_9677.jpeg

Rời Kờ - Lúc, những vệt nắng vẫn chạy rong ruổi ở góc núi. Bóng người khòm lưng trĩu nặng âu lo. Chân núi là điểm tựa của những vách nhà ngả nghiêng như đời người. Nghèo khó khiến người ta mệt mỏi, để rồi tưởng chừng sẽ chóng quên, tự khỏa lấp bằng nụ cười. Nụ cười của người Raglay ở Kờ - Lúc mong manh, chờ sáng!.

QUANG NHÂN

Related articles

Những món quà ấm lòng ngày 8/3
BTO- Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, là ngày lễ mang ý nghĩa nhân văn, nhằm tôn vinh nét đẹp, giá trị, vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Đây cũng là dịp để bày tỏ yêu thương và sự trân trọng đến phái đẹp. Một món quà tặng không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn mang đến niềm vui cho người nhận.

(0) Comments
Focus
Dự thi sản phẩm để hướng tới sở hữu trí tuệ
Thông qua các cuộc thi, hội nghị về sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo trong thời gian qua do Sở Khoa học & Công nghệ (KH & CN) phối hợp sở ngành chức năng tổ chức, các mô hình, sản phẩm của các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ có thêm điều kiện để làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng, hướng tới sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kờ - Lúc… chờ sáng