Vài người nói đùa chỉ còn thiếu những xe hoa và lá vàng rơi nữa là thành mùa thu Hà Nội rồi. Hình như lá ở miệt này chẳng rụng vào mùa thu thì phải, lúc nào cũng thấy thắm tươi tràn trề sức sống, nhất là những ngày mưa ghé thăm.
Mưa. Mưa. Mưa.
Xứ này đặc sản chỉ có nắng và mưa. Khi nắng thì rát da rát thịt, nứt nẻ ruộng đồng. Khi mưa thì dầm dề vắt từ ngày này sang ngày khác chẳng muốn tạnh. Mưa mùa này đến thật nhanh và đột ngột. Những cái cây reo vui khi thấy mưa. Mưa gội rửa sạch bụi trên những tán lá, thì thầm những lời yêu thương tha thiết nên sau mưa hình như lá thắm màu hơn. Mưa nhẫn nại cọ rửa từng lá cây một, vừa cọ rửa vừa hát, vừa kể chuyện nên thanh âm của mưa có khi rào rào có khi lại lộp độp, tí tách. Mưa như người mẹ đặt tất cả tình yêu vào con, chăm sóc từng li từng tí mong cây mau lớn từng ngày. Cây đón nhận yêu thương của mẹ mưa, nảy chồi non biêng biếc, vươn mình lớn thật nhanh.
Trên thế gian này có tình yêu nào bao la hơn tình mẹ, có thanh âm nào da diết hơn tiếng mưa. Mưa là bản nhạc hỗn hợp khi hào hùng, lúc êm dịu, khi réo rắt, lúc nhẹ nhàng. Kỳ diệu ở chỗ mỗi người lại nghe được một bản nhạc khác nhau của riêng mình. Có người nghe mưa chợt nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, buồn, rơi nước mắt. Có người nghe mưa êm êm điệu nhạc dìu vào giấc ngủ. Có người lại thấy tiếng mưa rơi trên mái tôn sao mà chói tai bực bội, … Mưa chỉ là mưa thôi, chẳng làm hài lòng ai cả. Mưa chỉ chơi bản nhạc của riêng mình chẳng cần quan tâm người nghe thích hay không. Mưa là chàng nhạc sĩ tài hoa mà cá tính, hiền lành đấy mà cũng ngông cuồng đấy.
Mưa khiến người ta vội vã chạy về nhà, khiến người ta thèm mâm cơm chiều ấm áp bên người thân. Mưa khiến vợ nép vai chồng tìm hơi ấm, khiến những cặp tình nhân siết chặt tay mong truyền thêm hơi ấm cho nhau. Mưa làm nụ hôn thêm ấm nóng, làm đôi mắt thêm rực lửa cuồng si.
Mưa cũng làm lòng người mềm ra, gội sạch những sân si cuộc đời. Hình như mưa làm dịu thế gian này khiến tất cả xích lại gần nhau hơn thì phải. Mây sà xuống gần đất hơn. Cây nép gần cây hơn. Người xích lại gần người, dễ cảm thông với nhau hơn. Phải thế không mà cụ già bán vé số nhường tấm áo mưa mỏng tang của mình cho hai chị em đứa bé bán vé số đang trú mưa bên cạnh. Hơi ấm chỉ được cảm nhận thật rõ khi trời lạnh. Tình thương chỉ ấm áp hơn khi người ta cho đi mà chẳng cầu được đền đáp.
Bên mái hiên nhà có hai chú chim sẻ rúc vào nhau tìm hơi ấm. Chúng rụt cổ lại lâu lâu lại rúc mỏ vào bạn cù rù, cù rù động viên ráng đi trời sắp tạnh mưa rồi. Chỉ một lúc sau tiếng cù rù đã tắt, chúng thiếp đi hồi nào chẳng rõ, có lẽ đang mơ về ngày mai nắng đẹp để sải cánh bay lượn trên bầu trời trong xanh.
Sau mưa những giọt nước còn đọng lại trên lá tí tách rơi, vui vẻ nhảy múa trên vũng nước còn chưa kịp thấm hết vào lòng đất. Cây nhờ chị gió rũ hết những giọt nước còn đọng lại trên lá. Lá vươn mình tươi tắn sau khi được tắm gội sạch sẽ. Chợt mặt trời ánh lên những tia nắng cuối chiều làm hiện lên chiếc cầu vồng to, rõ phía chân trời đằng tây. Mấy đứa trẻ con thích thú túa ra sân té nước, ngắm cầu vồng. Quần áo, tóc tai sũng nước và tiếng hò reo vang cả góc xóm nhỏ, xóa tan cái tĩnh mịch thường ngày.
Hình như sau mưa tất cả đều tươi thắm hơn, tràn trề sức sống thì phải!