20 năm - hành trình của nhóm múa

02/12/2022, 05:55

Trong giới làm nghệ thuật ở Phan Thiết, không còn xa lạ với tên Nam Khánh. Đến với nghề từ một nhóm múa nhỏ lẻ, vì đam mê đã cần mẫn, chăm chút và trưởng thành, để bước vào tuổi 20 thật sự tươi đẹp.

Báo Điện tử:

unnamed-17.jpg
unnamed-7.jpg

Đời gọi tên “bao lần”?

Hành trình 20 năm qua, từ ngày tên Nam Khánh được thành lập. Nhưng đó chưa phải là tên gọi như thuở ban đầu. Vũ đoàn Nam Khánh khi bắt đầu là nhóm múa nhỏ với tên gọi “Mai Quỳnh”. Thật ra, thời điểm đó, khó ai hình dung nhóm múa là như thế nào. “Tôi còn nhớ show đầu tiên là múa đám cưới trên nhà hàng nổi Cà Ty, lúc đó đang phụ trách nhóm múa của Nhà Thiếu nhi Bình Thuận, do anh Trung Kiên hướng dẫn. Sau show đó, nhiều người thích. Gắn bó luôn, thật ra chắc mình có duyên với nghề, hoặc nghề chọn mình” – Đoan Khánh, quản lý Vũ đoàn Nam Khánh kể lại.

unnamed-13.jpg

20 năm qua, phục vụ cho nghệ thuật bằng sự cần mẫn, chỉn chu. Nhưng ít ai biết người làm nên tên gọi ấy cũng đã bao lần trốn chạy, tuổi thơ để đến với múa. Để có được sự thành công hôm nay, 3 tuổi, chị Đoan Khánh đã từng tham gia múa ở trường mầm non, rồi đến chùa… bất kể. Đến lớp 8, được bác Huy Sô mời về đoàn Thuận Hải thi tuyển đầu vào, mục đích để đào tạo.

Năm 1989, chị là thực tập sinh của Đoàn Ca múa nhạc Thuận Hải. 3 năm sau rời Phan Thiết vào làm cho Đoàn Ca múa nhạc Tháng 8. Đến năm 1996, về lại Phan Thiết làm việc, đến 2002 thì nghỉ đoàn ca múa nhạc, về công tác cho Nhà Thiếu nhi đến 2013, từ nhóm múa “Mai Quỳnh”, đổi thành “Đoan Khánh", đã phát triển và đổi tên thành Nam Khánh. Hiện nay tập thể ấy đã hình thành với hơn 60 thành viên, cộng tác viên và gần như phủ đều ở các chương trình lớn nhỏ không chỉ của tỉnh, mà vũ đoàn còn gặt hái khá nhiều thành công trong các liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, khu vực Đông Nam bộ.

unnamed-8.jpg
Hướng dẫn học trò

Đi tìm sự đam mê

Suốt 20 năm qua, vũ đoàn Nam Khánh đã đóng góp trong nghệ thuật như một món quà vô giá. Dù hiện tại, có thành viên đã không còn hoạt động, đã rời đi và phát triển theo một lối đi riêng. Nhưng với Vũ đoàn Nam Khánh, các bạn mãi là những thành viên trong một gia đình. Vì ở đó, sự cống hiến của các bạn vẫn hiện hữu suốt hành trình dài. “Không chỉ đào tạo, mà còn xây dựng vũ đoàn như ngôi nhà chung cho sự đam mê của các bạn trẻ. Chưa bao giờ tôi từ chối thành viên nào muốn gia nhập, chỉ cần chịu khó, đam mê. Trong suốt 20 năm qua, trách nhiệm của người khởi xướng là khi các thế hệ diễn viên ra ngoài phải giỏi, phải đủ khả năng làm nghề” - chị Đoan Khánh chia sẻ.

Dù cống hiến miệt mài nhưng cũng có lúc rơi vào khó khăn vì dịch bệnh, không show diễn. Thậm chí ám ảnh nhất là 2 vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra cùng lúc, khiến một học trò và đứa con gái Đinh Tiểu Mẫn rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh. “Giữa một bên là học trò, một bên là con gái ruột cũng là thành viên của vũ đoàn. Nhưng, chị lại dành thời gian chăm lo cho học trò, vì hơn ai hết đó là trách nhiệm của người thầy. Đến giờ này, dù con gái đã hoàn toàn bình phục, nhưng nghĩ lại chị vẫn cứ ray rứt vì đã không thể ở gần con lúc đó” – Đoan Khánh bộc bạch.

unnamed-14.jpg

Thành viên Lục Sỹ Tài (23 tuổi), chia sẻ: “Em đến với công việc vì đam mê và đã gắn bó với vũ đoàn hơn 7 năm để nuôi dưỡng đam mê của mình. Ban đầu khó khăn cũng nhiều, nhưng em nghĩ thời gian qua em được tiếp thu được nhiều, khả năng chuyên môn cũng phát triển hơn và muốn gắn bó lâu dài. Nhân đây em cũng xin chúc cho tập thể vũ đoàn luôn gắn bó như một gia đình”. Thành viên Lê Thị Anh Như cũng cho biết: “Dù đến với vũ đoàn không được ủng hộ, nhưng vì đam mê nên cố gắng giữa việc học và tham gia vũ đoàn, như là kỷ niệm thanh xuân của mình. Từ khi tham gia vũ đoàn em học hỏi được nhiều từ mẹ Khánh, các bạn qua đó kinh nghiệm cũng từ từ tích cóp và phát triển”.

unnamed-9.jpg

Với hành trình 20 năm, không chỉ thời gian ấy vũ đoàn Nam Khánh có niềm tin sẽ tiếp tục đồng hành cùng với sự đam mê, chăm chỉ và nhiệt huyết của mình, góp phần tô đẹp cuộc đời như những đóa hoa.

unnamed-10.jpg

QUANG NHÂN

Related articles
Ký ức đẹp
Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Những năm tám mươi của thế kỷ trước, xã tôi chưa có điện; bọn trẻ chúng tôi ban ngày đi học một buổi, một buổi làm những việc nhỏ giúp ba mẹ, tối đến học bài bằng ánh sáng của ngọn đèn dầu hột vịt.

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
20 năm - hành trình của nhóm múa