Nắng tháng tư là nắng đầu mùa hạ, vừa lạ vừa quen, vừa cũ vừa mới. Có một chút nồng nàn và đắm đuối, cái khoảnh khắc giao mùa vừa mới qua của mùa xuân có gì đó còn một chút đầm ấm và bâng khuâng. Cái nhiệt độ của nhiệt kế thiên nhiên bỗng chênh chao tạo ra chút gì đó bất ngờ nhưng không hụt hẫng khi những cái nắng bắt đầu chói chang. Tháng tư về, giữa không gian ngập tràn ánh nắng, thành phố Phan Thiết đang được khoác lên những sắc hoa rực rỡ dọc các tuyến phố, từ vàng tươi của hoa muồng hoàng yến, đỏ, hồng thắm với những giàn hoa giấy cho đến tím thẫm hoa bằng lăng.
Tháng tư rực nắng, dưới những sắc hoa rực rỡ cũng là những nỗi nhớ không bao giờ quên, mỗi người dân Phan Thiết đều mang trong mình một cảm xúc đặc biệt, niềm vui và sự tự hào về ngày giải phóng thị xã Phan Thiết (19/4/1975), 49 năm qua thành phố trẻ Phan Thiết đang chuyển mình từng ngày với những đổi thay rõ nét trên con đường, trên những góc phố. Đặc biệt tháng tư gợi cho ta nhớ về những khúc khải hoàn ca chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 hào hùng lịch sử. Đất nước thống nhất, hòa bình, độc lập chấm dứt cuộc chiến tranh hàng chục năm và bước vào một kỷ nguyên mới.
Nắng tháng tư là nắng có nhiều kỷ niệm với bao lứa tuổi học trò, khi sân trường tán phượng xòe ô chuẩn bị nở bung những chùm phượng đỏ và bắt đầu có những nỗi buồn man mác của những cuốn lưu bút, với những chữ ký ngoằn ngoèo, những cảm xúc khó gọi thành tên. Và có lẽ tháng tư là tháng của tình bạn, của những nỗi niềm và lưu luyến khi sắp phải xa thầy cô, xa bạn bè của học sinh cuối cấp.
…Ngoài kia, nắng vẫn chói chang. Giữa tiết trời tháng tư rực cháy, đôi chân vẫn còn phải nhịp đều trên con đường thiên lý để chờ đợi, để hy vọng vào ngày mai ngày càng tươi đẹp và rực sáng như nắng tháng tư.