Bầu trời miệt quê rộng và tái ngắt một màu. Mấy căn nhà nho nhỏ nép mình dưới mưa, cửa đóng im ỉm, nghe buồn thê lương. Nếu cứ xét theo thời tiết thì cứ tưởng như mới đang ở tháng tám, mùa mưa dầm, chứ không nghĩ đã tháng mười hai rồi. Cái tháng cuối năm bao giờ cũng khiến người ta bâng khuâng bao nhiêu là cảm xúc. Chợt ngậm ngùi nhìn lại quãng đời đã qua, sao thấy nhanh quá đỗi, thoắt đó đã hơn nửa đời người rồi. Đời người nghe tưởng chừng dài mà thực ra lại ngắn ngủi vô cùng. Nên mỗi lần nhìn lại chặng đường đã qua, lòng ai chẳng man mác buồn, chẳng nhớ thương ngày cũ…
Chiều tan ca, vội vã chạy xe hòa vào dòng người hối hả trở về nhà. Bất chợt thấy bên đường những người vô gia cư che tạm manh áo mưa tự chế từ bao nylon, cần mẫn lục rác tìm ve chai để bán. Chạnh lòng thương những kiếp người nổi trôi trong xã hội. Vậy là suốt quãng đường còn lại cứ bâng quơ tự hỏi sao họ phải lâm vào hoàn cảnh như vậy, sao họ có thể sống qua mùa mưa hay mùa đông giá lạnh, … Rồi lại tự hỏi cái bà già ngồi ngay vòng xoay mình hay gặp mỗi khi chở con đi học tiếng anh ấy giờ sao rồi. Hình như đã hơn tháng rồi không thấy bà ngồi chỗ cũ nữa, chẳng biết người còn hay mất. Cuộc đời vô thường biết mấy, có đó rồi mất đó, kiếp người chỉ mong manh như lá trước gió, chẳng biết khi nào rụng. Vậy mà sao vẫn bon chen, ganh đua, hơn thua nhau từng chút một. Bởi vậy, luôn dặn mình phải buông bỏ tất cả, dặn mình hài lòng với hiện tại. Chỉ như vậy lòng mới thanh thản mà sống tiếp.
Những ngày cuối năm là những ngày nỗi buồn giăng mắc. Lòng hay nhớ về chuyện cũ dẫu đã dặn mình quên đi. Nhất là những ngày mưa dầm dề như vầy, cứ thèm được quây quần bên bếp của mẹ, hau háu nhìn cái chảo bánh xèo nóng hổi, thơm phức. Thèm được nhìn nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo sạm màu nắng của mẹ. Thèm được nghe hơi ấm của bếp lửa. Thèm được nghe tiếng cười ngây thơ, trong trẻo. Bây giờ những ảnh hình ấy chỉ mãi mãi tồn tại trong quá khứ mà mỗi lần chạm tay vào tim lại rỉ máu. Nhớ đã từng đọc một truyện ngắn nó, tác giả ví rằng anh em như đàn gà con, khi nhỏ thì rúc bên nhau dưới cánh mẹ, lớn lên lại đá nhau giành ăn. Quả thực là vậy. Ai cũng có một gia đình nhỏ, cũng bận bịu, cũng lo thu vén cho tổ ấm của mình mà quên mất mái nhà chung ngày nhỏ. Những lợi danh đã làm thay đổi tất cả rồi, cái dây tình thân đã mỏng mảnh lại cành mong manh hơn, chẳng biết sẽ đứt lúc nào.
Nghĩ đến đó thôi là lòng đau như có ngàn mũi dao đang chọc ngoáy rất sâu. Nhưng biết sao được, mỗi người có một lựa chọn, một cách sống. Chúng ta phải tôn trọng sự lựa chọn của nhau và học cách chấp nhận thực tế. Chỉ thương mẹ, những chiều mưa côi cút, có còn nhóm bếp lửa nhỏ để hơ tay cho ấm, có còn nhớ lũ con tíu tít tranh nhau vùi hột mít, củ khoai vào than để ăn không. Dáng mẹ lại hiện ra, bó gối ngồi bên bếp lửa nhỏ nhìn ra màn mưa giăng giăng trước ngõ. Mắt mẹ ngóng chờ điều gì đó. Có thể, mẹ đang chờ một cái xe rẽ vào ngõ nhỏ, nhưng ngõ vẫn vắng tanh, chẳng đứa con nào trở về bên mẹ, chiều mưa…