Tình thương đối với những người trong gia đình là điều bộc lộ rất rõ trong tập thơ chọn lọc này của nhà thơ. Nhà thơ Từ Thế Mộng đã viết về mẹ, về vợ, về hầu hết những người con của mình, lúc rất tỉ mỉ, khi chỉ thoáng qua.
Hình ảnh người mẹ, một đời vất vả, nghèo khó, vẫn luôn thương các con, chăm lo cho các con, dạy con những điều lương thiện, không ăn cắp của người, đã được nhà thơ diễn tả một cách sắc nét trong bài: “Dáng mẹ trăm chiều” (Trích Trường ca má thương yêu). Lời thơ có đoạn: “Mi lượm của mi đi, cho ai thì cho/Tau không lấy của loài ăn cắp/Những lá trầu không con gập mình để nhặt/Chỏng chơ nằm tái ngơ tái ngắt/…/Chú bé con tóc thưa từ đó xin chừa/Xin vòng tay cúi nghe lời má/Những lá trầu không sững sờ hóa đá/Vút lên cao soi dáng mẹ trăm chiều!”.
Ngoài phần viết về mẹ, nhà thơ Từ Thế Mộng đã lần lượt trải những tình cảm, sự yêu thương bao la của mình đối với các con bằng những lời thơ.
Với người con gái đầu, đó là những nỗ lực học hành từ những ngày còn nhỏ: “Nhà mình nghèo đành khơi cao ngọn bấc/ Ngọn đèn khuya lay lắt bóng con khuya/ Đèn soi lối đưa con vào đại học/ Gót ung dung bước nhỏ trên đời”.
Cùng đây nữa, nhà thơ quay quắt thương con, để rồi tự nhủ với lòng mình: Con rất giống cha, ở dáng hình, và có lẽ còn là ở tính tình, ở sự nỗ lực trong cuộc sống, vươn lên trong khó khăn: “Con và ba như hai giọt nước/Nghiêng bên nào cũng thấy long lanh”(Như hai giọt nước).
Với con trai Luân, cháu mắc hội chứng DOWN, lên 9 tuổi vẫn chưa nói được, nhà thơ đã viết về người con kém may mắn của ông với một tình yêu đằm sâu, thương quý: “Cũng đúng! Má cho con là vì sao lạc/ Con sinh ra để gánh nợ đời/Gánh xấu xa cho anh, gánh ngu đần cho chị/Gánh bệnh hoạn cho mẹ cha sáng lòng sáng ý/Bằng hồn con ngờ nghệch giữa nhân gian/Ba thương con vì con vẫn vậy/Là con thương con quý của ba rồi/Là từ khi con có trên đời!” (Con có trên đời).
Từ Thế Mộng có lẽ là một trong những nhà thơ viết nhiều về các con của mình một cách tỉ mỉ, chân thực, xúc động như vậy. Tình thương con sâu đậm đã được tác giả diễn tả bằng những lời thơ giản dị, chân thành, đi từ trái tim ông, và từ đây, dễ đi vào lòng bạn đọc.
Người viết bài đọc những bài thơ ông viết về mẹ, về các con của mình trong thi tập “Thơ Từ Thế Mộng” sao lòng cứ thấy bùi ngùi, và thật nhiều lần đã trào nước mắt! Tiếng lòng của nhà thơ thật sự đã chạm đến tình thương mẹ cha, thương các con của người đọc thơ hôm nay! Dẫu tác giả đã phiêu diêu trong cõi vĩnh hằng, thì lời thơ của ông để lại, vẫn gợi nhiều niềm thương cảm trong lòng bạn đọc. Đó có lẽ là một trong những điều đọng lại đẹp đẽ từ văn chương của nhà thơ.
Từ Thế Mộng là một người thật sự yêu biển. Ở “Thơ Từ Thế Mộng”, ông đã chọn 5 bài có tựa đề về biển: “Biển ốm”,“Biển màu hoa vàng”,“Biển màu rượu chát”,“Biển màu”,“Biển hẹn”, cùng những bài thơ khác được tác giả gởi gắm lòng mình vào tình yêu biển.
“Biển thở dài”, “Biển cứ bồn chồn” được nhà thơ diễn tả bằng “Biển ốm”, Nói biển hay nói người? Nhà thơ đã viết: “Mấy hôm nay biển thở dài/ Mới hay em bệnh đã vài bốn hôm/ Hèn chi biển cứ bồn chồn/ Cứ nghe gió thổi lạnh luồn trong da”. Yêu người lắm, để nhà thơ thổ lộ: “Thôi em chuyển bệnh sang ta/ Để ta cảm hết khỏi ngà ngật em” (Biển ốm).
Và đây, có phải là tâm sự thật của một người đàn ông khi đến với biển, nhìn về một người con gái mà mình có cảm tình giữa biển đông người: “Biển đông con mắt la đà/Ngó ai không ngó cà rà ngó em/ Áo màu rượu chát thương quen/ Em ngây ngất trắng để huyền hoặc anh” (Biển màu rượu chát).
Tình yêu Phan Thiết cũng là một phần quan trọng trong thi tập “Thơ Từ Thế Mộng”. Nhà thơ đã có những lời thơ thật đẹp viết về Phan Thiết thân yêu. Tác giả đã viết bài “Phan Thiết nhìn trên đỉnh cao” từ năm 1971: “Biển rộng và xanh và sáng láng/ Dáng buồm như dáng lá me bay/ Mờ xa một dải hồng phe phất/ Mũi Né hồng xa mờ chân mây/ Cây cao lúp xúp cây mù xanh/ Lớp lớp che im khuất mặt thành/ Phan Thiết nhìn lên mây cúi xuống/ Khách sạn hồng ngọn đổ chênh vênh”.
Phan Thiết, thành phố gắn bó với nhà thơ Từ Thế Mộng trong suốt nhiều chục năm trong đời, cũng là nơi để nhà thơ gởi nỗi lòng của mình với người yêu dấu: “Phan Thiết gió một ngày thật gió/ Bởi yêu em anh bảo tết quê mình/ Rồi Phan Thiết nếu mai kia mốt nọ/Vắng em rồi/Gió suốt cả đời anh!” (Tình ca Phan Thiết).
Thi tập “Thơ Từ Thế Mộng” gồm nhiều thi phẩm đa dạng về thể thức: Lục bát, thơ 7 chữ, thơ 5 chữ, thơ tự do, hoặc đan cài giữa 4 chữ và tự do… Ngôn từ trong thi tập trau chuốt, đẹp đẽ, đa dạng, đan xen với lời thơ giản dị, gần gũi với đời thường. Thơ Từ Thế Mộng giàu hình ảnh, phong phú những sắc màu, dễ tạo những ấn tượng đậm nét nơi người đọc. Ẩn dụ, hoán dụ tu từ cùng những liên tưởng thú vị khác được tác giả sử dụng nhiều trong các thi phẩm mang đến cho người đọc giàu những cảm xúc thẩm mỹ.
Ra mắt bạn đọc đã 17 năm, “Thơ Từ Thế Mộng” gồm những thi phẩm ưng ý nhất của nhà thơ, những điều ông muốn tâm tình cùng độc giả, dễ neo lại trong lòng người yêu thơ những sự đồng cảm cùng thi nhân những ngày đã qua và có lẽ còn mãi đến sau này.