La Gi hoàn toàn không có sự xô bồ, ồn ào của phố thị, tại đây chỉ có yên bình, dung dị mê đắm lòng người. La Gi sở hữu đường bờ biển dài 28 km với nhiều bãi biển đẹp như Cam Bình, Tân Hải, Đồi Dương... cảnh vật chan hòa, khí hậu trong lành. Đến với La Gi, ta có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên yên bình, dạo bước trên bãi cát trắng tận hưởng cơn gió mát rượi, ngâm mình trong làn nước mát của biển xanh. La Gi còn có những điểm du lịch rất dễ mê hoặc lòng người như: Dinh Thầy Thím, Ngảnh Tam Tân, Hòn Bà… Cảng La Gi là một trong những cảng cá biển lớn nhất tỉnh Bình Thuận.
Từ một thị trấn thuộc huyện lỵ của huyện Hàm Tân được nâng cấp, mở rộng thành đô thị loại IV và chính thức thành lập thị xã La Gi năm 2005, sau đó La Gi tách khỏi huyện Hàm Tân (cũ). Năm 2017, La Gi chính thức được công nhận đô thị loại III, đô thị lớn thứ 2 của tỉnh Bình Thuận.
… Làm sao quên được những kỷ niệm của cuộc đời khi gia đình tôi vào lập nghiệp trên mảnh đất xã Tân An thuộc huyện Hàm Tân cũ lúc bấy giờ (hiện nay thuộc phường Tân An, thị xã La Gi). Sau khi đất nước thống nhất, rời Đà Nẵng ba mẹ tôi đưa cả gia đình vào nơi đây sinh sống, bắt đầu những tháng ngày thật đáng nhớ trên vùng đất mới khai hoang. Lúc này, dân cư còn thưa thớt, hầu như phần lớn là người từ các nơi khác đến và đều sống bằng nghề nông. Những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu dường như cứ bám theo gia đình chúng tôi suốt cả một chặng đường dài. Với những nỗ lực bằng sức lao động và đổ mồ hôi hằng ngày trên những mảnh đất khá khô cằn dọc theo những khe suối dưới các chân đồi. Nơi đây, theo thời vụ vùng đất này được canh tác hoàn toàn bằng những công cụ lao động thủ công và chỉ lệ thuộc vào nguồn nước mưa, đất đai độ phì nghèo, khả năng bị rửa trôi lớn có hoạt tính thấp. Cây lương thực chính ở đây là khoai lang, khoai mì, cây lúa rất hiếm hoi trên những mảnh đất thiếu độ màu mỡ này (người ta gọi nôm na là đất rẫy). Cuộc sống vẫn tiếp diễn, anh em chúng tôi dần lớn lên, yêu thương nhau và trưởng thành trong sự nuôi nấng, dạy dỗ của ba mẹ trên mảnh đất thân yêu này. Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên gia đình đến lập nghiệp trên vùng đất mới, ba tôi đã nói: “Các con cố gắng vươn lên và hãy sống bằng sức lao động của chính mình trên mảnh đất Tân An này, ba mẹ tin tưởng gia đình mình sẽ thành công từ nghị lực của các con trong tương lai”. Những tháng ngày sống dầm với đất, nương tựa vào nguồn lương thực bằng những rẫy khoai, rẫy sắn (khoai mì), nhớ mãi những bát canh rau chỉ một chút muối và bột ngọt, những dĩa cá lòng tong mà chúng tôi đã bắt được trên những dòng suối nhỏ và với sự khéo léo của bàn tay mẹ, những bữa ăn vẫn rất ngon, đầm ấm trong những buổi trời mưa xối xả cùng cả nhà quây quần bên trong chòi lá trên đồi nương...
… Về lại La Gi, chiều nay tôi đã ghé vào Nghĩa trang của thị xã và thắp những nén hương thơm bên mộ phần ba và mẹ tôi. Tôi nghĩ: “Cuộc sống luôn thay đổi ngày này qua ngày khác nhưng tình yêu và kí ức về ba mẹ của chúng tôi sẽ không bao giờ mất đi”. Tôi ghi nhớ mãi lời ba tôi đã từng căn dặn từ những ngày đầu bước chân lên vùng đất mới này và hôm nay:
… “Suối vàng ba hãy mỉm cười.
Con cháu ba đã nên người ba ơi”.
Rất cảm ơn mảnh đất La Gi! Tình người đã thổi vào tâm hồn những người con xa xứ với luồng gió mát của cuộc đời. Tình cảm đó, anh em chúng tôi vẫn luôn trân trọng, vẫn yêu, vẫn nhớ đó là ba mẹ tôi và trong đó có cả quê hương La Gi - một mảnh đất tình người - mà tôi không bao giờ quên được.
Xin chào thị xã La Gi, một thị xã đẹp, đã mang lại cho gia đình tôi và cả những người dân ở đây một cuộc sống yên bình, hạnh phúc.