Trong đại án này, có tới 86 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó có nhiều lãnh đạo ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB, cựu cán bộ Ngân hàng nhà nước, cựu thanh tra Chính phủ, cựu kiểm toán nhà nước… Có tới 2.404 người liên quan và số tiền bị thiệt hại lên tới 498.000 tỷ đồng.
2 vụ án kinh tế khác cũng sắp đưa ra xét xử là vụ FLC (51 bị can bị đề nghị truy tố), về các tội: thao túng thị trường chứng khoán; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ… Hay vụ Tân Hiệp Phát (3 cha con bị truy tố), với hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”…
Việc mở rộng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra khu vực ngoài nhà nước là hết sức cần thiết, xuất phát từ thực tế là rất nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực gần đây có sự móc nối giữa công và tư, sự tiếp tay của các quan chức thoái hóa trong bộ máy nhà nước với doanh nghiệp để tham nhũng, trục lợi. Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã nhấn mạnh: từng bước mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước, khẩn trương khắc phục các sơ hở trong đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, chứng khoán…
Một điểm chung trong các vụ án trên (và nhiều vụ án đã xét xử trước đó) là mối quan hệ chằng chịt giữa quan chức và doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân. Mối liên kết chặt chẽ giữa quyền lực với đồng tiền để tham nhũng ngày càng diễn ra phổ biến. Điểm qua các vụ Việt Á, công ty AIC, Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh… cho thấy quy mô, mức độ nghiêm trọng của các vụ án tham nhũng, tiêu cực ở khu vực tư là rất lớn, hành vi móc nối, câu kết giữa quan chức thoái hóa với doanh nhân, doanh nghiệp tư hết sức tinh vi, chặt chẽ. Đó là những “vòi bạch tuộc” chằng chịt phải chặt đứt hẳn, nếu muốn chống tham nhũng thành công.
Cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực đang ngày càng quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể là khu vực công hay tư. Nhưng mở rộng phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước, không phải trái với chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, cũng không dẫn tới tâm lý e dè, ngại ngần không dám bỏ tiền ra đầu tư, mà chính là để tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, bảo vệ doanh nghiệp tư nhân làm ăn chân chính. Trên thực tế, doanh nghiệp làm ăn chân chính khó lòng cạnh tranh nổi với các doanh nghiệp “sân trước”, “sân sau” của quan chức, dẫn tới hậu quả nản lòng, mất niềm tin kinh doanh.
Có người ví: tham nhũng công đang “ẩn náu” ở khu vực tư, nên phải đánh vào chỗ mà tham nhũng công đang ẩn náu, cũng chính là đánh vào chỗ hiểm nhất.