Bằng sự học hỏi, kiên trì và nhẫn nại, bài viết đầu tiên đã xuất hiện trên Báo Bình Thuận. Được đà xông tới, tôi bắt đầu viết nhiều hơn. Tôi chiêm nghiệm ra rằng, muốn có những bài viết chân thực, muốn có những đề tài hay phải đi nhiều, phải thâm nhập nhiều trong cuộc sống. Thế là, cứ sau mỗi buổi đi dạy hoặc vào những ngày nghỉ cuối tuần lại rong ruổi đi vào các xã phường, tiếp xúc với nhiều gương điển hình, tìm hiểu nhiều mô hình mới, nhiều cách làm hay.
Nhờ thế, những bài viết mỗi ngày một hay hơn, có chiều sâu hơn và được sử dụng nhiều hơn. Có tháng, tôi đã có tới 20 tin bài xuất hiện trên 3 ấn phẩm của Báo Bình Thuận như tờ cuối tuần, báo ngày và báo điện tử.
Cũng nhờ đi nhiều, bản thân đã thấy, đã gặp những hoàn khó khăn ngặt nghèo, những mảnh đời bất hạnh cần được chung tay giúp đỡ, những học sinh nghèo hiếu học, những em học giỏi nhưng gia đình không đủ khả năng cho em bước tiếp con đường học tập. Rồi những đứa trẻ bỗng chốc mất cha hoặc mẹ, thậm chí mất cả cha mẹ trở nên bơ vơ, lạc lỏng giữa cuộc đời.
Sau những bài viết phản ánh đã được báo đăng tải, bạn đọc khắp nơi đã gửi yêu thương về. Có khi là tiền hỗ trợ gửi thẳng về tòa soạn hoặc trực tiếp đến tận nhà trao tay. Cũng nhờ sự giúp đỡ kịp thời ấy, một số bệnh nhân đã vượt qua cửa tử để hồi sinh trở về cuộc sống, nhiều học sinh có điều kiện đã trở lại trường học hoặc được đi học nghề để nuôi sống tương lai. Có những gia đình còn được hỗ trợ xây cả ngôi nhà và có thêm chút vốn để trang trải cuộc sống.
Từ những bài viết được đăng, bản thân cũng được nhiều người biết đến hơn. Có người còn tìm đến tận nhà nhờ liên kết để làm từ thiện, có người ở xa gửi tiền về nhờ đi trao hộ. Rồi hàng năm, một số nhà hảo tâm tiếp tục gửi tiền nhờ người viết mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn để tặng học trò khó khăn. Ngoài ra còn có xe đạp, có nhu yếu phẩm, quần áo, giày dép, sách vở, bút viết… Có em còn được nhận học bổng của công ty cho đến khi vào đại học.
Mỗi lần giúp được ai đó cảm giác thật là vui, thật là hạnh phúc. Niềm vui, sự hạnh phúc này bản thân có được là nhờ may mắn được bén duyên cùng tòa soạn. Nếu không có được ngày tập huấn của Báo, không có được sự giúp đỡ về cách khai thác, triển khai đề tài, cách góp ý để điều chỉnh văn phong cho phù hợp từ các nhà báo, biên tập viên của tòa soạn, bản thân người viết cũng sẽ không vững vàng như ngày hôm nay.
Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới tòa soạn Báo Bình Thuận, tới anh chị em phóng viên, biên tập viên. Chúc quý báo ngày một vững mạnh, luôn được mọi người tin yêu.